Mới nghỉ lễ 2 ngày ở quê, tôi đã sốc vì sự thay đổi của con gái, oái oăm khi nguyên nhân là từ anh họ
Tôi tức nghẹn lên cổ mà không nói được với ai.
- 29-04-2024Mời 50 bạn đại học đến đám cưới, chỉ duy nhất 3 người tham dự: Sau 5 năm, những người còn lại ôm tiếc nuối
- 28-04-2024Nhìn 2 người bạn U75, tôi phát hiện người tiết kiệm và không tiết kiệm tiền có cuộc sống hoàn toàn khác biệt ở năm cuối đời
- 25-04-2024Sếp mời món ăn bạn không thích, người thường từ chối thẳng thừng, người EQ cao đáp khéo lập tức ghi điểm
Những ngày nghỉ lễ vốn là dịp để mỗi người trong chúng ta xích lại gần nhau hơn, nhưng đối với tôi, nó lại mang theo một nỗi lo không ngờ. Tôi và chồng thường bận rộn với công việc, nên những lần về thăm nhà chồng ở quê chỉ khoảng 2 ngày, không lâu như lần này. Kế hoạch tôi cũng định về nội ngoại 2 bên nhưng ông bà ngoại lại đi du lịch, tôi đành ở nhà chồng suốt 5 ngày lễ.
Con gái tôi, cô bé luôn hào hứng mỗi lần được gặp các anh - con của chị chồng tôi. Lúc đầu thấy anh em chúng nó quấn quýt, yêu quý nhau tôi không có ý kiến gì nhưng gần đây, anh lớn bước sang tuổi dậy thì, tính ẩm ương rất lì lợm và khó bảo. Anh bé thì nghe mẹ nó kể hôm trước còn cãi nhau tay đôi với bố, cũng ngang bướng không kém. Trẻ con khó tránh có lúc nọ lúc kia nhưng thật sự nếu người lớn không quan tâm để ý thường xuyên rất khó uốn nắn.
Tôi để ý nhiều lần, cứ mỗi khi con về quê lên là lại có 1 thói hư tật xấu mới và cách dùng từ, nói chuyện rập khuôn 2 anh ở quê. Tôi không kì thị trẻ con ở quê hay ở phố nhưng quan trọng là cách giáo dục của mỗi gia đình. Khi tôi thấy 2 cháu hư, có lời lẽ dạy bảo thì bố mẹ cháu lại tỏ thái độ vô cùng khó chịu nên tôi cũng không dám can thiệp nữa.
Tối hôm qua cả nhà tụ tập liên hoan có mời thêm bạn của chồng tôi ăn cơm. Bình thường con tôi ăn uống tự giác, không bao giờ động vào nước ngọt hay bới thức ăn tung tóe. Vậy mà hôm nay tôi phải quát nó giữa bữa cơm. Con bé liên tục phản kháng, cãi lại tôi mỗi khi tôi nhắc nhở. Những câu nói trống không, thiếu suy nghĩ của nó khiến tôi sững sờ. Lúc đi ngủ tôi thủ thỉ hỏi nó sao lại xử xự lạ lùng như thế thì nó bảo anh dạy. Tôi tức nghẹn lên cổ mà không nói được với ai.
Tôi cố nói chuyện với chồng, muốn dắt con lên Hà Nội luôn vào ngày hôm sau, không chờ đến khi kỳ nghỉ kết thúc. Nhưng chồng tôi lại can ngăn, an ủi rằng trẻ con không biết gì, rằng chúng ta không nên làm to chuyện. Nhưng trong lòng tôi, lo sợ chồng chất, liệu rằng những tác động xấu này sẽ để lại hậu quả lâu dài như thế nào đối với con gái chúng tôi?
Tôi không thể tách 3 đứa ra vì làm thế mẹ chồng, chị chồng rồi mọi người sẽ nói tôi ích kỉ nọ kia. Tôi có dặn kĩ con chơi với anh không được học tính xấu của anh nhưng trẻ con thực sự rất khó để ghi nhớ được những lời dặn, mải vui là nó sẽ quên hết. Thế mới biết môi trường sống quan trọng thế nào.
Tôi không biết nên làm gì vào lúc này bởi có qua được nốt những ngày nghỉ lễ còn lại thì về lâu về dài 2 anh vẫn là anh của nó, ruột thịt không thể bỏ nhau. Còn việc góp ý với bố mẹ bọn trẻ thì anh chị chẳng bao giờ tin tôi. Tôi có nên làm quyết liệt ví dụ như ghi âm, quay clip để làm bằng chứng? Tôi làm mợ mà như thế có nhỏ nhăn chấp vặt con trẻ quá không? Thực lòng tôi cũng chỉ muốn 3 đứa cùng tốt lên.
Phụ nữ mới