Một việc cha mẹ càng “lười”, con cái khi trưởng thành càng dễ thành công, hiếu thảo
Không ít phụ huynh tin rằng thúc giục là cách tốt nhất để con cái hình thành kỷ luật và tránh trì hoãn nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.
- 24-12-2025Vì sao tủ lạnh có 2 ngăn nhưng chỉ có 1 đèn?
- 24-12-2025500 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
- 24-12-2025Nguy cơ UNG THƯ từ thói quen bà nội trợ nào cũng từng mắc phải: Bát canh qua đêm trở thành “bẫy sức khỏe”
Trong nhiều gia đình, câu nói “Con nhanh lên!” gần như trở thành lời cửa miệng của cha mẹ mỗi ngày. Không ít phụ huynh tin rằng thúc giục là cách tốt nhất để con cái hình thành kỷ luật và tránh trì hoãn. Thế nhưng, thực tế cho thấy: cha mẹ càng thúc ép, con cái lại càng chậm, càng phụ thuộc, thậm chí dễ phản kháng.
Người phụ nữ Tiểu Lý (Trung Quốc) liên tục than phiền với đồng nghiệp về việc phải giục con gái dậy vào mỗi buổi sáng. Cô cho rằng con chậm chạp từ lúc thức dậy, ăn sáng cho tới lúc ra khỏi nhà. Vừa đi được nửa đường, Tiểu Lý lại quay về vì con quên vở bài tập, khiến cô thường xuyên đi làm muộn trong tâm trạng bực bội.
Câu chuyện nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của nhiều phụ huynh khác trong một hội nhóm bàn luận về cách nuôi dạy con. “Con tôi cũng thế”, “Không giục thì chẳng làm gì”, “Giục hoài mà vẫn chậm” là những lời than quen thuộc trong các cuộc trò chuyện của cha mẹ có con ở độ tuổi đi học.

Ảnh minh hoạ
Trên thực tế, cha mẹ càng sốt ruột, trẻ lại càng muốn trì hoãn. Một số khảo sát tại trường học Trung Quốc cũng chỉ ra rằng trẻ em không thích những câu hỏi sau: "Con đã làm xong bài tập về nhà chưa?" ngay khi vừa tan học.
Theo nghiên cứu tâm lý trẻ em, việc cha mẹ liên tục nhắc nhở, can thiệp và thúc ép có thể tạo ra nhiều hệ quả tiêu cực lâu dài. Hành động này làm suy giảm sự tự tin và khả năng tự lập của trẻ. Trẻ em cần được thử, làm sai, điều chỉnh để hình thành năng lực. Khi cha mẹ luôn nhắc nhở từng bước, trẻ không có cơ hội mắc lỗi, cũng không có cơ hội tự giải quyết vấn đề. Lâu dần, trẻ hình thành tâm lý “chờ chỉ đạo”, thiếu chủ động và kém tự tin.
Những lời thúc giục thường đi kèm với sự cáu gắt, trách móc. Trẻ em vốn rất nhạy cảm với cảm xúc của cha mẹ, dễ rơi vào trạng thái lo âu, căng thẳng. Áp lực càng lớn, hiệu quả càng thấp, hình thành vòng luẩn quẩn: càng giục - càng chậm.

Ảnh minh hoạ
Sự nhắc nhở liên tục của bố mẹ cũng làm ảnh hưởng đến thói quen tư duy và ý chí hành động của trẻ. Não bộ trẻ em chưa hoàn thiện, cần nhiều thời gian để xử lý thông tin. Việc liên tục bị ngắt quãng khiến trẻ khó tập trung, dễ làm việc hời hợt. Thậm chí, khi cha mẹ quen “làm hộ”, trẻ sẽ dần mất đi ý chí hành động và tinh thần trách nhiệm.
Cuối cùng, việc bị thúc ép liên tục khiến trẻ cảm thấy mình “luôn sai”, “luôn không đủ tốt”, từ đó nảy sinh phản kháng ngầm hoặc xa cách cảm xúc. Khi lớn lên, những đứa trẻ này khó duy trì mối quan hệ gần gũi, tình cảm với cha mẹ.

Ảnh minh hoạ
Thay vì hối thúc liên tục, cha mẹ có thể cùng con xây dựng quy tắc rõ ràng trong các nhiệm vụ cần thực hiện, thống nhất trước và tôn trọng thỏa thuận. Các bậc phụ huynh cần thay đổi cách giao tiếp, ưu tiên lắng nghe và trò chuyện trước khi nhắc nhở.
Ngoài ra, cha mẹ có thể để con chịu trách nhiệm về hậu quả hành động của mình và học hỏi từ đó. Gia đình nên ghi nhận những tiến bộ nhỏ của con và khen ngợi đúng lúc. Sự động viên tích cực có thể giúp tăng cường sự tự tin của trẻ và thúc đẩy chúng nỗ lực hơn.
Thực tế cho thấy, những đứa trẻ được tôn trọng nhịp độ phát triển thường lớn lên với tinh thần tự giác cao hơn. Khi trưởng thành, chúng hiểu giá trị của trách nhiệm, biết tự quản lý bản thân và cũng dễ hình thành lòng biết ơn, hiếu thảo với cha mẹ. Đó là bởi chúng không lớn lên trong áp lực, mà trong sự tin tưởng.
Giáo dục chưa bao giờ là cuộc đua nước rút. Sự trưởng thành cần thời gian và mỗi đứa trẻ đều có nhịp điệu riêng. Đôi khi, điều con cái cần nhất không phải là một người luôn thúc giục phía sau, mà là một người đủ bình tĩnh đứng bên cạnh, tin tưởng và đồng hành cùng con trên chặng đường phía trước.
Đời sống Pháp luật