Nằm viện 1 tuần nhưng 3 con “thờ ơ”, tôi ra sức bảo vệ 3 “đường lui” cho mình nên về già vẫn sung sướng
Nắm giữ 3 đường lui này, người cha Trung Quốc vẫn có cuộc sống sung túc, an nhàn khi về già mà không cần dựa dẫm vào con cái.
- 17-08-2023Ra ngân hàng rút tiền thì bị "lẫn" cả tiền giả, người đàn ông Trung Quốc tá hỏa mang đi kiểm tra: Sai lầm ở bước nào?
- 17-08-2023Nửa cuối tuần này (17 - 20/8), 3 con giáp “đánh bại” vận xui, sự nghiệp phi nước đại, phát tài phát lộc không phanh
- 15-08-2023Chủ căn penthouse “chiếm dụng” nóc chung cư 32 tầng để “độ” thêm 2 tầng nhỏ: Cảnh sát vào cuộc điều tra, “nhà mới” buộc phải dỡ bỏ
*Dưới đây là bài chia sẻ của tác giả Chung Lạc Hy, được đăng trên trang 163.com (Trung Quốc).
Tôi họ Chung, năm nay 72 tuổi và đã nghỉ hưu được 12 năm. Hiện nay tôi đang sống một mình. Khi vợ tôi còn sống, vợ chồng tôi đều làm kinh doanh nên có thu nhập khá, nhà xe đầy đủ. Về già, chúng tôi có một sổ tiết kiệm 70.000 NDT, không vướng bận gì về tài chính. Ba đứa con đều học đại học ở thành phố lớn và sớm có công việc ổn định. Vì thế nên cuộc sống của chúng tôi vô cùng nhàn hạ, hạnh phúc. Các con cũng rất hiếu thảo, thỉnh thoảng lại tụ họp về thăm khiến chúng tôi cũng an lòng.
Tuy nhiên, cuộc sống tươi đẹp đó đột ngột kết thúc khi tôi 66 tuổi. Vợ tôi, người đang khỏe mạnh bỗng đột ngột qua đời vì đột quỵ. Sau sự ra đi của vợ, tôi cứ ngỡ bản thân có tiền, có nhà, tự nấu nướng được nên sống một mình không khó. Thế nhưng sau nửa năm, tôi không thể chịu đựng sự cô độc trôi qua mỗi ngày. Việc không có ai để đồng hành, nói chuyện và chia sẻ khiến tôi suy sụp.
Nhiều người khuyên tôi nên thuê người giúp việc về để phụ giúp, cũng là có thêm người để bầu bạn. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy việc bỏ tiền thuê người lạ đến nhà để nói chuyện là một cách hay, thậm chí điều đó đôi khi còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong thâm tâm, tôi vẫn luôn tin rằng con cái là chỗ dựa của mình ở tuổi xế chiều. Do đó, tôi sẵn sàng làm những gì có thể để gắn kết hơn với các con.
“Con đàn cháu đống” vẫn cô đơn
Khi con gái trưởng đổi nhà, tôi lén chuyển cho nó 70.000 NDT. Con trai thứ mua ô tô, tôi hào phóng cho 100.000 NDT. Cháu trai muốn có một cây đàn piano, tôi không ngần ngại đưa cho con trai út 20.000 NDT để mua đàn cho cháu. Không những thế, khi các con có việc bận, tôi cũng không quản đường xa tới giúp lo liệu việc trong nhà. Gần như mối bận tâm của tôi lúc đó đều xoay quanh con cháu.
Thương tôi già cả lại ở một mình, các con thường tranh thủ dịp nghỉ lễ để đưa tôi đi du lịch. Sau đó, cả 3 đứa còn bàn nhau lần lượt đón tôi về chăm sóc. Khi đó, nhiều bạn bè rất ghen tị với tôi, nói rằng tôi có phước nên con cái hiếu thảo. Lúc đó, tôi rất xúc động và tự hào khi các con đều muốn chăm sóc người cha già này, cảm thấy mình là ông cụ hạnh phúc nhất trên đời. Thế nhưng kỳ vọng bao nhiêu thì thất vọng nhiều bấy nhiêu.
Đầu tiên, tôi đến nhà con trai thứ ở. Thời gian đầu mọi chuyện cũng được thu xếp ổn thỏa, tôi chẳng phải lo nghĩ gì. Tuy nhiên đến tháng thứ 2, con dâu tôi thấy tôi không làm gì cũng buồn chân tay nên nhờ giúp việc này việc kia, tôi cũng rất sẵn lòng. Dần dần tôi thành người chăm lo cho gia đình con trai thứ từ nấu ăn đến lau dọn. Thậm chí, đến chi phí sinh hoạt trong gia đình cũng là tôi bỏ tiền ra.
Một lần sổ tiết kiệm của tôi có vấn đề, tôi nhờ con trai đi cùng đến ngân hàng để xử lý. Cũng từ đây, con trai biết tôi có khoản tiết kiệm 70.000 NDT nên sau đó cứ lân la muốn mượn tiền để trả nợ và đầu tư kinh doanh. Thương con, tôi đành cho nó dùng thẻ lương hưu của mình nhưng nhất quyết không được đụng đến cuốn sổ tiết kiệm. Lương hưu hàng tháng của tôi 5.000 NDT, dù không quá nhiều nhưng nếu biết tích góp vẫn có thể giúp con trả nợ nần. Tuy nhiên càng về sau, con trai tôi càng muốn nhiều hơn và dùng tiền đó để sắm sang những thứ vô bổ, tôi không đồng ý nên dứt khoát chuyển đi.
Cuộc sống ở nhà con gái cả và con trai út cũng chẳng khá hơn là bao. Con trai út đầu tư chứng khoán thua lỗ, tôi phải cho 100.000 NDT để xoay vòng vốn. Trong khi đó con gái lớn muốn đổi nhà, lân la muốn tôi bán căn nhà cũ để vay thêm tiền nhưng tôi nhất quyết không chịu. Bởi đó là ngôi nhà duy nhất của vợ chồng tôi và cũng là nơi trú ngụ cuối cùng. Cũng vì không thuận theo các con nên mối quan hệ giữa chúng tôi không còn được gắn kết như xưa.
Hai năm trước, khi đang tắm ở nhà, tôi đột ngột bị xuất huyết não và ngất đi. May mắn thay, con gái tôi phát hiện kịp thời và đưa tôi đến bệnh viện. Tuy nhiên, do biến chứng nặng, tôi bị liệt nửa người, việc phục hồi được hay không còn tùy thuộc vào số phận. Suốt một tuần nằm viện, 3 đứa con thay nhau vào thăm nom nhưng vì bận rộn nên cũng chỉ đến vào buổi tối, ngồi một lúc rồi đi ngay. Phần lớn thời gian còn lại, tôi đều phải nhờ y tá phụ giúp. Buồn vì các con không có nhiều thời gian cho mình, tôi thẫn thờ nằm suy nghĩ linh tinh một mình, không biết chuỗi ngày về sau sẽ thế nào.
Bài học cho tuổi già
Kể từ lần xuất huyết não đó, tôi mất khả năng tự chăm sóc bản thân, cần con cháu phải quan tâm, chăm lo. Nhưng dần dần, thái độ của các con đối với tôi cũng thay đổi rõ rệt. Có lẽ những áp lực từ bên trong gia đình và bên ngoài xã hội khiến các con quá mệt mỏi, không thể gánh vác hết tất cả.
Do đó, trong vòng 3 tháng sau khi tôi xuất viện, các con đề nghị gửi tôi vào viện dưỡng lão để được chăm sóc tốt hơn. Cả 3 cũng muốn tôi bán nhà để lấy tiền trang trải chi phí nhưng tôi nhất quyết từ chối. Thấy không còn cách nào ổn thỏa hơn, tôi lên tiếng phá tan không khí căng thẳng trong gia đình lúc đó. Tôi quyết định về nhà cũ để sống và thuê người giúp việc chăm sóc mình. Để có tiền chi trả cho khoản chi đấy, tôi đành lấy lại thẻ lương từ con trai thứ, số tiền dư ra cũng đủ cho cuộc sống một mình đơn giản của tôi.
Về lại căn nhà cũ, tôi thấy sống ở nhà riêng thoải mái hơn ở nhà con rất nhiều, không cần phải nhìn thái độ của ai để sống. Hơn nữa, mỗi ngày tôi vừa có người chăm sóc vừa bầu bạn nên tinh thần cũng rất vui vẻ. Nhờ đó, căn bệnh của tôi cũng dần cải thiện và hồi phục. Để có thể đi lại như trước thì cần thêm thời gian nhưng thực sự giờ đây tôi đã có thể tự chủ cuộc sống của mình và ít cần đến sự trợ giúp của người khác. Về già có cuốn sổ tiết kiệm trong tay, tôi cũng sống đủ đầy và ít âu lo hơn.
Ngẫm lại, tôi thấy quyết định của mình thật đúng đắn. Vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo này, tôi mới hiểu ra một chân lý. Đó là đến tuổi xế chiều, ai cũng nên giữ tốt 3 điều thì không cần phụ thuộc vào con cháu vẫn có cuộc sống an nhàn.
Điều đầu tiên là “giữ” lấy tài chính của mình. Có lương hưu, có tiền tiết kiệm sẽ khiến chúng ta có cuộc sống tự chủ hơn khi về già. Có như vậy, cuộc sống sẽ bớt đi được nhiều âu lo, cũng là cách chúng ta gỡ bỏ đi một gánh nặng cho con cái.
Điều thứ hai là phải “giữ gìn” sức khỏe thật tốt. Ở bất cứ lứa tuổi nào, có sức khỏe cũng là có tất cả. Tuy nhiên lúc về già, việc quan tâm tới sức khỏe là quan trọng hơn cả. Chỉ khi chúng ta chú ý đến cơ thể và giữ gìn sức khỏe thì chúng ta mới có thể giảm thiểu sự xuất hiện của bệnh tật. Cuộc sống về già ít bệnh tật thì sống cũng vui vẻ, an nhàn hơn.
Điều cuối cùng chính là “giữ gìn” tổ ấm, ngôi nhà của mình. Nhà là nơi trú ẩn an toàn và tốt nhất của chúng ta, không nơi đầu bằng nhà mình. Có người nói nhà trẻ con có thể coi là nhà của người già. Nhiều người khi về già chuyển đến ở với con cái hay vào sống ở viện dưỡng lão thế nhưng ở đó bạn chưa hẳn sẽ cảm thấy thoải mái và tự do. Chỉ những rào cản tưởng như nhỏ bé ấy đôi khi lại biến những năm tháng cuối đời của chúng ta sống trong buồn bã. Chung quy lại, con người khi đã về già, xin hãy giữ gìn 3 điều nên trên để được sống an nhàn và sung sướng hơn.
(Theo 163.com)
Phụ nữ số