Nếm trận thua đau mới thấy, U23 Việt Nam đã nhận được phần thưởng còn hơn Bạc với Vàng
Bóng đá Việt Nam không ít lần bước vào những trận chiến quan trọng, nhận được sự kì vọng của hàng triệu triệu người hâm mộ nhưng rồi khi thua lập tức bị quay lưng.
- 29-08-2018Chuyện ở những quốc gia có tình yêu bóng đá mãnh liệt không kém gì Việt Nam
- 29-08-2018HLV Park Hang Seo: “Tôi xin chịu trách nhiệm về trận thua của Việt Nam”
- 29-08-2018Pencak Silat giành 2 HCV liên tiếp trong 10 phút, đoàn Việt Nam thăng hoa tột bậc
Những giọt nước mắt của Quế Ngọc Hải vẫn còn đó, những 2 lần sau thất bại trước Malaysia ở Bán kết lượt về AFF Cup 2014, khi bị NHM sỉ nhục ngay tại Mỹ Đình và bị Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho rằng "có vấn đề"; sau trận thua khó tin trước U23 Myanmar cũng ở một trận Bán kết, lần này là SEA Games 2015 trên đất Singapore.
Đấy là 2 trong rất nhiều những thất bại của bóng đá Việt Nam trước đây, với chung một kịch bản: Được kì vọng cực nhiều trước trận đấu, được hàng triệu triệu NHM đặt niềm tin, rồi sau đó quay lưng, thậm chí chỉ trích kịch liệt sau thất bại.
Đó thật sự là một nỗi đau lớn của nền bóng đá nước nhà, của các cầu thủ. Thua trận đã là sự đả kích lớn với họ, và sự sỉ vả từ CĐV nhà giống như viên đạn vô tình, làm vỡ vụn nốt trái tim đang tan nát.
Quế Ngọc Hải khóc ngất, cần đồng đội dìu đi sau thất bại 2-4 của ĐTQG trước Malaysia ở lượt về Bán kết AFF Cup 2014 tại Mỹ Đình.
Tuy nhiên, với lứa U23 Việt Nam hiện tại, điều ấy đã thay đổi.
Hồi đầu năm, khi thầy trò HLV Park Hang-seo thua sát nút Uzbekistan 1-2 vì sơ sót ở phút 120, NHM vẫn hết lòng tin yêu và kì vọng, điều ấy là khá dễ hiểu. Bởi chúng ta thua theo một kịch bản rất bi tráng và ngôi vị Á quân châu lục là điều chưa ai từng dám nghĩ đến.
Nhưng trận thua 1-3 trước U23 Hàn Quốc tối qua lại khác.
Với NHM nước nhà, vị thế của U23 Việt Nam đã thay đổi, đồng nghĩa với sự mặc định phải tiến sâu tại Asiad 2018. Quả là thầy trò HLV Park Hang-seo đã đáp ứng được kì vọng đó khi tiến vào tới Bán kết, nhưng sự kì vọng thì chưa dừng lại tại đó.
Dù đối thủ có là Hàn Quốc, niềm tin Việt Nam vào Chung kết vẫn là rất lớn. Vậy mà chúng ta không những thua, còn thua tới mức toàn diện. Thẳng thắn mà nói, nếu Hàn Quốc không rút trụ cột ra để giữ sức, Việt Nam sẽ rất khó có bàn thắng và chuyện thua thêm là tất lẽ dĩ ngẫu.
U23 Việt Nam có trận thua toàn diện trước U23 Hàn Quốc.
Song thật đáng mừng, sau thất bại sâu cay này, NHM không hề quay lưng với U23 Việt Nam như những thất bại trong quá khứ của bóng đá nước nhà.
Lứa cầu thủ của HLV Park Hang-seo đã tạo được một thứ niềm tin, một tình yêu sâu sắc với NHM để tình cảm ấy không dễ nhạt phai sau một vài thất bại như trước. Thậm chí, không chỉ CĐV Việt, CĐV Đông Nam Á và cả châu Á vẫn dành sự tôn trọng cho U23 Việt Nam.
Tất nhiên, thứ tình cảm đó không đến từ hư vô. Nó là thành quả sau 2 chuỗi thành tích, 2 chuỗi thể hiện cực kì thuyết phục của U23 Việt Nam, đã đưa chúng ta tới tầm có thể thật sự cạnh tranh cùng các đội bóng mạnh nhất châu lục.
Ở một đẳng cấp cao mà bóng đá Việt Nam xưa nay không dám nghĩ tới, chúng ta có thể thất bại nhưng đó là thất bại trong một sự thành công chung đầy mãn nguyện.
U23 Việt Nam đã làm tốt phần của mình, và NHM cũng đã làm tốt phần của họ, khi thật sự đồng lòng cùng đội tuyển. Thế mới thấy bóng đá thật kì diệu, khi đưa cả dân tộc hòa chung một nhịp đập. Đấy là thành quả, là phần thưởng của U23 Việt Nam, quý giá hơn mọi HCB hay HCV.
Người Lao động