Nghỉ hưu thảnh thơi ở tuổi 58, tôi được con trai mua tặng 1 căn nhà, khi chuyển đến thì sững sờ nhìn thứ trước mắt: Mọi chuyện không như mình nghĩ
Chứng kiến món quà mà người con trai tặng, cặp vợ chồng già không khỏi sững sờ và buồn bã.
- 20-03-2024U65, nghỉ hưu, ở cùng để trông cháu giúp con trai, được con đưa đi du lịch: cứ tưởng ''ăn sung mặc sướng'', sau bữa trưa tôi lập tức mua vé về quê
- 19-03-2024Cay đắng nghỉ hưu: Lúc đi làm ‘hét ra lửa’, trên dưới răm rắp nghe lời, ‘về vườn’ liền bị mấy gã non choẹt chỉ trỏ sai vặt!
- 18-03-2024Nghỉ hưu về trông cháu, tôi được con gái chu cấp 17 triệu/ tháng để tiêu xài, tưởng an nhàn nhưng không: Vài tháng sau đã phải nhập viện
- 18-03-2024Bán nhà, mang 6,8 tỷ đồng đến nhà cháu trai nghỉ hưu, đến cuối đời, tôi lại phải đi ở trọ
* Dưới đây là những câu chuyện của vợ chồng bà Hán (58 tuổi, Trung Quốc) đang được đông đảo độc giả của trang tin Toutiao chú ý.
Vợ chồng bà Hán về hưu năm 58 tuổi. Căn nhà mà 2 ông bà đang ở đã dần cũ kỹ và có phần ẩm thấp. Đôi khi, bà Hán cũng mong muốn có được một ngôi nhà khang trang, đẹp đẽ hơn để sống nốt quãng đời còn lại.
Có vẻ như cậu con trai của bà là Tiểu Cường đã biết được niềm mong mỏi tuổi xế chiều của mẹ mình. Sáng sớm hôm đó, con trai bà Hán gọi điện về nhà và hào hứng khoe: ''Mẹ ơi, con đã mua cho bố mẹ một căn nhà ở tỉnh lỵ. Vị trí căn nhà rất tốt, đi đâu cũng thuận tiện. Con còn mua đồ trang trí, nội thất và đồ gia dụng đầy đủ rồi. Bố mẹ nhanh chóng đóng gói đồ đạc và chuyển sang bên này sống. Từ bây giờ, bố mẹ có nghỉ hưu và sống an nhàn trong căn nhà này.''
Nghe được những lời này của con trai, cặp vợ chồng già vừa bất ngờ vừa tự hào và hạnh phúc. Bà Hán nói với con:"Được, tốt lắm con trai. Bố mẹ cũng đã vất vả cả đời để các anh chị được sống tốt. Giờ đây, con có sự nghiệp thành đạt, còn mua nhà cho bố mẹ thì còn gì đáng quý hơn."
Chồng bà Hán ở bên cạnh cũng nói thêm: "Tiểu Cường, bố mẹ mừng cho con quá. Căn nhà ở đâu và trang trí đến đâu rồi con nhỉ?"
Tiểu Cường cười nói: "Bố mẹ đừng lo lắng, con đã dọn dẹp nhà cửa, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Bố mẹ chỉ việc thu dọn hành lý, con sẽ đón bố mẹ ở ga xe lửa ạ"
"Đúng là hồi nhỏ con rất nghịch ngợm, nhưng khi trưởng thành thì hiếu thảo hẳn. Vậy thì sáng mai chúng ta sẽ bắt xe về nhà mới!" - Chồng bà Hán đáp.
Khi đến tỉnh lỵ, vừa xuống tàu đôi vợ chồng già đã thấy cậu con trai Tiểu Cường đang vẫy tay mỉm cười. Bà Hán lao tới ôm lấy con. Tiểu Cường giúp bố mẹ chất hành lý lên xe rồi chở thẳng về nơi ở. Trên đường đi, gia đình 3 người trò chuyện về công việc và cuộc sống gần đây của cậu con trai. Được biết thời gian này, sự nghiệp của Tiểu Cường ở đây đang phát triển rất tốt. Anh cũng có cơ hội đã tham gia một số dự án lớn. Nhìn thấy con lớn lên và có sự nghiệp thành đạt, đôi vợ chồng già tràn ngập niềm tự hào.
Khi chiếc xe dừng lại trước một khu dân cư cũ, bà Hán ngờ ngợ hỏi con: "Tiểu Cường, nhà mới của chúng ta ở đây à con?"
"Đúng vậy, giao thông ở đây thuận tiện và xung quanh có nhiều tiện ích. Khu dân cư này lâu đời, nhưng chất lượng nhà ở vẫn ổn. Bố mẹ vào xem nhà rồi chúng ta nói chuyện sau." - Tiểu Cường trả lời.
Bà Hán và chồng nhìn nhau, không hỏi thêm câu nào mà đi theo con trai lên lầu. Bước vào nhà, thứ đập vào mắt bà Hán là một căn phòng nhỏ hẹp và ẩm ướt. Tường bong tróc, đồ đạc thô sơ, trên sàn cũng rất nhiều vết bẩn. Vợ chồng bà choáng váng, không thể tin được đây chính là ngôi nhà mới mà con trai nhắc tới.
Bà Hán thẳng thắn hỏi cậu con trai: ''Đây có phải là căn nhà mà con nói mua để tặng bố mẹ không? Trông nó hơi cũ kỹ và ẩm thấp con ạ''
Lúc này, một người phụ nữ trung niên đi tới cửa nhà và gọi con trai bà Hán ra ngoài nói chuyện. Nhìn thấy dáng vẻ e ấp của cậu con trai khi nói chuyện với người phụ nữ này, bà Hán tò mò và nghĩ có chuyện không ổn. Bà chủ động tiến đến và bắt chuyện với người phụ nữ trung niên. Lúc này, bà Hán mới biết đây là chủ của căn chung cư cũ mà cậu con trai mua tặng bà. Thực chất, căn nhà này được Tiểu Cường thuê lại theo tháng chứ không phải mua mới.
Bấy giờ, con trai bà Hán mới lên tiếng giải thích: "Con thực xin lỗi bố mẹ. Thực ra, đây là một căn nhà thuê. Con muốn mua cho bố mẹ một căn nhà nhưng vì công việc của con mới tiến triển gần đây nên con chưa gom góp đủ tiền để mua nhà mới. Con thật sự xin lỗi vì đã nói dối bố mẹ. Ý định của con là muốn bố mẹ sống tạm ở đây vài năm, sau đó khi có điều kiện sẽ chuyển sang căn hộ mới hơn."
Bà Hán ngỡ ngàng đến choáng váng. Sau khi bình tĩnh lại, bà nhìn dáng vẻ hối hận của con trai thì không nỡ quát mắng, nhưng trong lòng có đôi chút buồn bã.
''Con trai, bố mẹ hiểu những khó khăn và lòng hiếu thảo của con. Bố mẹ cứ nghĩ con đã có đủ tiền để mua nhà nên mới kỳ vọng quá nhiều. Bố mẹ không hề thất vọng khi con thuê nhà cho chúng ta ở, nhưng điệu kiện của ngôi nhà này quá ẩm thấp không đáng để thuê, thậm chí nó còn không bằng căn nhà dưới quê. Mẹ nghĩ, bố mẹ vẫn nên ở nhà cũ cũng được. Con trả cọc căn hộ này đi'' - Bà Hán nói.
Nghe vậy, cậu con trai liên tục xin lỗi: "Con biết điều kiện ở đây không được tốt. Con đã tìm cách khắc phục nhưng có vẻ như không cải thiện được nhiều. Con xin lỗi vì đã nói dối và khiến bố mẹ thất vọng. Mấy tháng tới, nhất định sẽ tìm cho bố mẹ một nơi ở thoải mái hơn."
Lúc này, chồng bà Hán lên tiếng: "Tiểu Cường, con lập nghiệp còn trẻ, mua nhà không phải chuyện một sớm một chiều. Bố mẹ có lương hưu nên vẫn có thể tự lo cho bản thân. Hiện tại, con cứ tập trung vào công việc rồi kết hôn là được. Việc thuê hay mua nhà có thể để sau.''
Bà Hán bước tới vỗ nhẹ vào vai con và cười nói: "Con trai, bố mẹ rất cảm động trước tấm lòng của con. Nhưng bây giờ con phải trân trọng bản thân hơn và phát triển sự nghiệp thật tốt. Mẹ tin rằng con sẽ thành công và giỏi giang hơn. Đến lúc đó con báo hiếu chúng ta cũng chưa muộn."
Sau khi trở về quê, vợ chồng bà Hán tiếp tục cuộc sống trong căn nhà cũ đã gắn bó suốt mấy chục năm. Những gì xảy ra trong vài ngày qua khiến chúng bà có chút hụt hẫng nhưng không quá chán nản, buồn bã. Thậm chí, cả bà và chồng còn thấu hiểu hơn về cậu con trai của mình.
Kể từ đó, Tiểu Cường tập trung làm việc, gây dựng sự nghiệp. Anh thường gọi điện về nhà hỏi thăm cuộc sống và tình hình sức khỏe của bố mẹ. Thi thoảng, Tiểu Cường cũng gửi một ít tiền về biếu bố mẹ.
Tết Nguyên đán vừa rồi, Tiểu Cường vui vẻ lái chiếc xe mới mua về quê. Anh đưa bố mẹ một phong lỳ xì lớn và vui vẻ nói: "Bố mẹ ơi, công việc của con năm nay tiến triển rất tốt, con cũng tiết kiệm được một ít. Con biếu bố mẹ tiềng mừng tuổi ạ".
Thấy con trai có hiếu như vậy, bà Hán và chồng vô cùng hãnh diện và tự hào. Sau sự việc vừa qua, Tiểu Cường đã trưởng thành và vững vàng hơn rất nhiều. Cậu cũng thường xuyên tâm sự với bà Hán về mong ước mua nhà tặng bố mẹ. Anh cho biết, bản thân đang tích góp dần dần, dự kiến 1-2 năm nữa đã có thể mua cho bố mẹ một căn chung cư mới và khang trang. Bà Hán tin rằng với khả năng và lòng hiếu thảo, cậu con trai hoàn toàn có thể thực hiện mọi mục đích đã đặt ra và sớm thực hiện được ước mơ cho bố mẹ một tuổi già an nhàn như lời hứa.
Theo Toutiao