Người mẫu xinh đẹp mang án tử hình ở tuổi 25: Sa lưới tình của Việt kiều Úc, lọt trong vòng xoáy ma túy
Từ ánh đèn sàn diễn đến bóng tối ngục tù, cuộc đời Nguyễn Thụy Ngọc Băng đã hoàn toàn thay đổi khi cô trở thành người tình của Sơn.
- 16-01-2024Người mẫu già Carmen Dell'Orefice: U100 nhưng trẻ như 59 tuổi, tiết lộ 4 bí mật về tuổi thọ và "lão hóa duyên dáng"
- 08-01-2024Quý tử nhà Beckham dọn ra khỏi biệt thự 960 tỷ, đến sống chung cùng bạn gái người mẫu
- 16-12-2023Người mẫu "bà ngoại" 67 tuổi trẻ trung như ngoài 30: Bí quyết giữ dáng thon, da sáng là không chống lão hóa
Mỹ nhân bị tuyên án tử hình vì “màu trắng tội lỗi”
Năm 2006, Nguyễn Thụy Ngọc Băng (sinh năm 1983) - một người mẫu xinh đẹp - bị cảnh sát ma túy bắt khi đang chuẩn bị ra nước ngoài theo diện kết hôn.
Ngay cả khi sống trong tù, Băng vẫn là một bóng hồng có nhan sắc nổi bật. Nữ phạm nhân có gương mặt thanh tú, vóc dáng cao ráo từng ôm ước mơ trở thành một diễn viên điện ảnh.
Băng kể lại, nhờ có nhan sắc ưa nhìn, Băng được nhiều đàn ông theo đuổi từ khi tuổi teen. 16 tuổi, Băng quen Sơn - Việt kiều Úc trong một lần đi sinh nhật người bạn. Sơn giới thiệu là người buôn bán bất động sản, tỏ vẻ hào nhoáng, giàu có.
Cả hai phải lòng nhau, trao đổi số điện thoại và thường xuyên liên lạc được gần một năm thì chính thức trở thành người yêu. Thỉnh thoảng Sơn lại về nước mua quà tặng bạn gái, đưa đi nước ngoài chơi.
Chưa một lần Sơn đưa Băng về thăm gia đình ở Úc, nhưng Băng không coi đó là chuyện gì nghiêm trọng. Chỉ có mẹ Băng phản đối dữ dội khi con gái đưa Sơn về giới thiệu.
Ngày ấy bà không nói lý do, Băng cũng không hỏi kỹ, chỉ nghĩ mẹ cho rằng người ở Việt Nam, người ở Úc, yêu xa phức tạp nên lo lắng. Sự phản đối mạnh mẽ từ mẹ không thể làm Băng chùn bước trước tình yêu dành cho Sơn.
Mãi đến tận khi đứng trước vành móng ngựa nghe tòa tuyên án: Tử hình, Băng mới thấu hiểu linh cảm bất an của mẹ. Sơn không phải là doanh nhân mà là kẻ buôn bán ma túy xuyên quốc gia.
Theo lời Băng, cô trở thành mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia mà không hề biết. Từ Úc, Sơn chuyển tiền vào tài khoản của Băng, rồi nhờ Băng chuyển lại cho Nam ở Việt Nam. Nam là bạn trai cũ của Băng, cũng là “bạn chơi chung từ nhỏ” của Sơn.
Cứ khoảng 6 tháng, 1 năm, họ lại có một cuộc giao dịch tay ba như thế. Lần đầu tiên vào năm 2002 là 18.000 USD, lần nhiều nhất là 72.000 USD. “Những lần nhận số tiền lớn như vậy, tôi cũng thắc mắc nhưng bạn trai bảo tiền làm ăn chung, không có gì phải sợ. Tôi tin”, Băng kể lại trên tờ Công an Nhân dân.
Sau lần chuyển tiền thứ 3, Băng nghe trộm điện thoại của Sơn gọi cho Nam mới biết họ sử dụng tiền đó để mua bán ma túy. Băng hoảng hốt, nhưng Sơn nài nỉ làm thêm một lần nữa rồi không để Băng dính dáng nữa. Lần chuyển tiền thứ tư này cũng trót lọt như những lần trước.
Cô gái chưa tròn 20 tuổi khi đó vẫn giúp Sơn vì tin rằng chỉ chuyển tiền giúp thì không có tội. Ngày 6/5/2006, Băng bị bắt với cáo buộc đồng phạm mua bán trái phép chất ma túy, khi công an triệt phá được một đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia.
“Ngày bị bắt, tôi rất bất ngờ, không biết bị bắt vì tội gì, cũng không nghĩ là mình sẽ bị bắt và cứ chống cự quyết liệt. Sau khi về đội phòng chống ma túy thì tôi được hỏi có biết mình bị bắt vì tội gì không? Lúc ấy, tôi vẫn chưa biết vì cứ đinh ninh mình không cầm ma túy trên tay thì việc gì phải có tội”, Băng nhớ lại.
Năm 2008, sau hai lần nghị án sơ thẩm và phúc thẩm, tòa tuyên các bị cáo 3 án tử hình, 2 án chung thân và nhiều án tù hàng chục năm, trong đó Băng nhận án tử.
Từ tuyệt vọng đến hy vọng: Mơ ngày hoàn lương
Chỉ đến khi đứng trước vành móng ngựa nghe tuyên án tử hình, Băng mới biết tội của mình rất nặng, đã tiếp tay gieo rắc cái chết trắng cho bao nhiêu người, hủy hoại bao nhiêu gia đình.
Theo lời Băng kể, Sơn vẫn ở Úc khi Nam, Băng và các đồng phạm trong đường dây ma túy bị bắt. Suốt nhiều năm từ khi Băng sa lưới cho đến chấp hành án tù, Sơn chưa từng liên hệ lại.
Hơn 5 năm trong trại giam Chí Hòa, thành phố Hồ Chí Minh (2 năm ở phòng tạm giam, hơn 3 năm trong phòng biệt giam dành cho tử tù), Băng rơi vào tuyệt vọng.
Lúc này Băng mới thấm thía nỗi sợ và càng khao khát sống hơn. Băng kể, thời điểm đó như người mất hồn, ban ngày trông mong vào một tờ giấy giảm án, ban đêm run sợ vì không biết mình sẽ ra đi lúc nào. Qua được một ngày thì thở phào nhẹ nhõm ngày đó.
“Nằm trong buồng biệt giam của Trại giam Chí Hòa chờ ngày thi hành án, tôi không ngủ được bởi chỉ sợ nếu chợp mắt sẽ đánh mất những giây phút ngắn ngủi còn lại của đời mình.
Cứ nhắm mắt vào, tôi lại tưởng tượng cái cảnh nửa đêm các cán bộ đến mở cửa buồng giam và đưa tôi đi thực hiện bản án. Cái chết sẽ đến với tôi rất nhanh chóng nhưng cũng rất đau đớn”, Băng nhớ lại.
Cuối năm 2011, phạm nhân Nguyễn Thụy Ngọc Băng được Chủ tịch nước phê chuẩn giảm án từ tử hình xuống chung thân. Đó là lúc Băng như được sống lại từ cõi chết.
Từ đầu năm 2012, Băng được chuyển đến trại giam Z30D (còn gọi trại giam Thủ Đức, ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) để tiếp tục thụ án. Băng cố gắng lao động, cải tạo tốt, tham gia các hoạt động văn nghệ, học tập trong tù để không bỏ phí cơ hội được sống.
Băng từng nghĩ sẽ kết hôn với Sơn, sẽ sinh những đứa con thật khỏe mạnh, đáng yêu. Ước mơ được làm mẹ của Băng giờ đã lụi tàn, khi án chung thân vẫn còn đằng đẵng trước mặt. Nghĩ đến người yêu cũ, sau nhiều năm, Băng không còn oán hận, hờn trách nữa.
Nhiều năm sống trong tù, Băng đã nhận ra những sai lầm của mình khi còn trẻ, và hối tiếc vô cùng về việc phớt lờ lời khuyên của mẹ. 25 tuổi trở thành tử tù, hơn 15 năm sống trong những bức tường trại giam, Băng chỉ có mẹ là người thân duy nhất.
Điều Băng mong muốn nhất chỉ là cải tạo thật tốt, và nếu có cơ hội được giảm án trở về, Băng sẽ hoàn lương, về sống yên bình bên mẹ.
Đời sống & pháp luật