Người nghèo oằn mình trong căn phòng trọ bằng tôn cao chưa đầy 4m dưới nắng nóng 50 độ ở Hà Nội: "Giữa trưa hơi nóng phả xuống không khác gì cái lò nướng cỡ lớn"
Vì cuộc sống mưu sinh, người dân xóm nghèo Long Biên, phải oằn mình dưới cái nắng nóng đặc biệt gay gắt gần 50 độ trong những căn phòng trọ tạm bợ với 4 bức tường đều được dựng bằng tôn và gỗ mỏng với chiều cao chưa đầy 4 mét.
- 26-05-2020Hình ảnh cô bé nghèo có đôi mắt to từng lay động trái tim người Trung Quốc, 26 năm sau định mệnh thay đổi cuộc đời cô vì bức ảnh này
- 25-05-2020Quan niệm về thời gian tạo nên sự khác biệt: Giữ tư duy thời gian theo kiểu người nghèo thì mãi mãi nghèo mà thôi!
- 16-05-2020Chết đói hoặc nhiễm bệnh: COVID-19 đẩy nhiều người lao động nghèo ở Bangladesh đến lựa chọn "đường cùng"
- 08-05-2020Chuyện ông "thần tài" đi khắp Sài Gòn để bán vé số may mắn: "Có người nói tôi việc nhà không xong mà bày đặt đi giúp người nghèo"
"Cố bám trụ mưu sinh nơi đất khách quê người"
Những ngày này, chỉ đến tầm 9h - 10h khi ra khỏi cửa nhà là người Hà Nội đã có thể cảm nhận rõ rệt cái nóng gay gắt phả thẳng vào mặt như muốn thiêu đốt làn da. Các phương tiện tham gia giao thông trên đường có thể sẽ cảm nhận cái nóng rõ hơn do hiệu ứng nhà kính, hơi nóng từ mặt đường bốc lên ngột ngạt.
Những người dân nghèo thuê nhà tạm tại đây để mưu sinh qua ngày.
Trưa ngày 2/6, tìm đến một xóm trọ nghèo dưới chân cầu Long Biên, (Hà Nội), người dân nơi đây đều đang nghỉ ngơi sau một đêm làm việc cật lực kiếm tiền.
Bước vào khu trọ, không khí ngột ngạt, hơi nóng phả ra từ những tấm tôn nóng bỏng sau những giờ liên tục tiếp nhận hơi nóng và ánh nắng. Phần mái và tường căn phòng trọ được làm chủ yếu bằng tôn và các tấm gỗ ép mỏng. Một số phòng mái lợp bằng ngói fibro ximăng thay cho các tấm tôn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, nhiệt độ trong những ngày này tại TP Hà Nội vào khoảng từ 36 - 38 độ, có nơi trên 38 độ. Tuy nhiên trên thực tế, nếu tiến hành đo nhiệt độ trên bề mặt đường hoặc trong những căn phòng trọ được làm bằng tôn vào thời điểm giữa trưa, nhiệt độ có thể lên tới 50, thậm chí trên 50 độ C.
Ban ngày, đa số người dân đều ở nhà nghỉ ngơi do thời tiết nóng và nhiều người làm ban đêm.
Các tấm tôn và gỗ mỏng là vật liệu chính để dựng lên những căn nhà trọ này.
Những người dân nơi đây hàng ngày đã vất vả bám trụ mưu sinh, nay lại càng trở nên chật vật với cái nóng cháy da, cháy thịt.
Trao đổi với chúng tôi, anh Hải (48 tuổi, quê Ninh Bình), cho biết bản thân đã đến Hà Nội làm công việc bốc vác hoa quả được khoảng 3 năm nay. Khu vực này có khoảng 30 nhà trọ được quây tôn dựng lên với độ cao chỉ khoảng 4 mét, đa số mọi người nơi đây là lao động nghèo xoay sở làm thuê các công việc tại chợ Long Biên để kiếm thêm thu nhập.
Nhiều người ở chung một phòng để tiết kiệm chi phí càng làm cái nóng trở nên ngột ngạt hơn.
Những tấm ngói fibro ximăng phả hơi nóng khiến căn phòng như "một chiếc lò nướng".
Căn phòng nhỏ xíu với chiều cao khoảng 4 mét, mọi người treo đồ đạc lên mái nhà để tiết kiệm diện tích.
"Không ở đây thì đi đâu được, ở đây gần chỗ làm giá cũng không quá cao, phòng to mát thì không có tiền thuê. Chúng tôi ở đây đa số làm ban đêm, người thì bốc hàng người thì đi bán hàng rong, đi chợ. Làm đến 7h sáng hôm sau mới về ăn cơm tắm rửa xong đến hơn 8h chưa kịp ngủ thì trời nóng hừng hực mất rồi", anh Hải cho biết.
Dù phòng nhỏ có diện tích chưa đầy 10m2, được quây bằng tôn tạm bợ và cao tầm 4m nhưng giá thuê mỗi tháng là 1.500.000 đồng. Tính cả điện nước hàng tháng trung bình mỗi phòng sẽ hết khoảng 2 triệu đồng. Để tiết kiệm chi phí, anh Hải thuê phòng ở chung với 5 người cùng làm khiến thời tiết nóng bức càng trở nên ngột ngạt hơn.
Mọi người bắt buộc phải nấu ăn bữa trưa trong phòng dù nhiệt độ cao.
Không ai muốn sinh sống tại đây nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên buộc người dân nơi đây phải oằn mình chống chọi với cái nóng.
"Ở quê làm đồng ruộng thì không đem lại thu nhập nên mọi người đành phải lên đây mưu sinh lo cho gia đình. Không ai muốn sinh sống ở đây cả nhưng vì nghĩ đến miếng cơm manh áo gia đình nên vẫn cố bám trụ mưu sinh nơi đất khách quê người.
Thời tiết này có buồn ngủ, có mệt cũng không ngủ được vì nằm xuống giường như nằm lên đống chăn vậy, nhiều khi không dám nấu ăn vì trong phòng đã quá nóng rồi. Nhà vệ sinh cũng ở trong phòng luôn, họ quây 3 tấm tôn lại là thành cái nhà vệ sinh trong góc phòng, mình cũng đành chịu thôi sống mãi cũng thành quen rồi", anh Hải bày tỏ.
"Cảm giác như một cái lò nướng cỡ lớn, không hơn không kém"
Sống chung với anh Hải, ông Khuê (52 tuổi, quê Hải Dương), cho biết bản thân đã đến Hà Nội làm được 6 năm nay. Mỗi mùa nắng nóng đến, căn phòng trọ không còn là nơi nghỉ ngơi mà là nỗi ám ảnh của ông cũng như mọi người nơi đây.
Bà Lĩnh không thể ngủ được, phải ngồi ngoài cửa phòng trọ để tránh nóng.
Cháu gái bà Lĩnh được hội thiện nguyện tặng cho chiếc quạt cầm tay nhân ngày Tết thiếu nhi (1/6).
"Đi làm về mệt muốn nghỉ ngơi mà không ngủ được vì nóng, xung quanh được làm bằng tôn với gỗ mỏng nên hấp thụ nhiệt cao. Phần mái cũng được làm bằng ngói fibro ximăng nên vào thời điểm giữa trưa hơi nóng phả xuống không khác gì một cái lò nướng cỡ lớn, không hơn không kém", ông Khuê bày tỏ.
Dù đã đi làm mệt cả đêm nhưng nhiều người vẫn chọn thức trắng vì không thể ngủ nổi trong những căn nhà trọ này: "Giờ chúng tôi chỉ tranh thủ ngủ lúc sáng mới đi làm về tranh thủ ngủ rồi buổi trưa ra mấy gốc cây tránh nóng đến chiều thì lại về tranh thủ ngủ chốc lát rồi đi làm. Nhà này có muốn đổ nước lên mái để bớt nóng cũng không được vì nước sẽ dột vào trong nhà, dù có đổ nước cũng chỉ một lát là lại khô chứ không có tác dụng", ông Khuê chia sẻ.
Mỗi buổi trưa hàng ngày, không ai bảo ai, mọi người đều tự ra những gốc cây để tránh nóng, trò truyện.
Bà Lĩnh (56 tuổi, quê Bắc Giang), cũng mưu sinh ở Hà Nội đã mấy chục năm nay, hiện bà cũng thuê một căn phòng trọ nhỏ được làm từ tôn và gỗ ép mỏng tại đây để sinh sống cùng một người cháu gái nhỏ tuổi.
"Tôi đẩy xe đi bán hàng nhưng dạo này nắng nóng quá cũng không đi được, 2 bà cháu ở nhà trú nắng. Con bé nóng quá nó cũng không ngủ được, quạt thì thổi ra hơi nóng chứ không có mát nên đành tranh thủ những buổi sáng với chiều thì 2 bà cháu ngủ, khi nào bớt nắng thì đẩy xe đi bán hàng kiếm đồng nào thôi. Ở nhà cũng không có tiền, mình bán sức đi lấy tiền mà nên cứ hễ trời dịu dịu mát là tôi đẩy xe đi bán hàng liền", bà Lĩnh tâm sự.
Dưới cái nắng gay gắt, người dân nơi đây vẫn đang hàng ngày phải oằn mình gánh chịu vì cuộc sống mưu sinh. Cứ mỗi buổi trưa đến, không ai rủ ai, mọi người lại tự ra những gốc cây, cửa phòng, nơi râm mát ngồi trò chuyện về cuộc đời, hoàn cảnh của gia đình mình. Chẳng ai dám nghĩ đến máy lạnh, điều hoà. Chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua khe cửa, kẽ lá giữa những buổi trưa hè gay gắt đã chính là món quà tuyệt diệu đối với người dân nơi đây.
Tổ quốc