Người phụ nữ 60 tuổi lựa chọn lối sống DINK: Yêu trai trẻ, không sinh con, cũng không lên kế hoạch nghỉ hưu
Thay vì chọn sinh con, cặp đôi này chọn lối sống DINK (Double Income, No Kids), chỉ cặp đôi đều có nguồn thu nhập, có công việc nhưng không sinh con.
- 18-07-2024Chặn dòng chảy, huy động 2 máy xúc để vớt vật lạ dài 60m: Chuyên gia xác định vàng bạc không là gì so với thứ này
- 18-07-2024Dự đoán người tuổi thọ cao nhờ nhìn vào 4 đặc điểm này trên khuôn mặt: Ai có đủ thì xin chúc mừng
- 03-02-2023Theo đuổi lối sống DINK, giới trẻ Trung Quốc ưu tiên về tài chính, con cái cứ để từ từ
Bác Tử 60 tuổi và Lão Dương 44 tuổi là một cặp đôi DINK. Họ sống ở trung tâm TP. Thượng Hải. Thực ra, cặp đôi đã có một cuộc sống bán hưu trí yên bình từ sớm. Họ nấu ăn, chơi cờ, tập thể dục và nghe nhạc mỗi ngày,... Mục đích ở bên nhau của họ là để "sống một cuộc sống tốt đẹp hơn".
Bác Tử từng làm việc ở một công ty thu âm ở Hong Kong. Thời gian bận rộn khiến thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Sau khi từ chức năm 2006, Bác Tử trở lại Thượng Hải, mang theo tất cả đồ đạc đã sử dụng nhiều năm. Lúc ấy, Bác Tử 38 tuổi và gặp Lão Dương, 22 tuổi tại bữa tiệc của một người bạn. Lão Dương rất giỏi nấu ăn, giỏi nấu các món Quảng Đông, Đông Nam Á và cả Nhật Bản. Trong 20 năm chung sống, Bác Tử đã tăng tới 15 cân.
Bác Tử chia sẻ: "Tôi không suy nghĩ nhiều về các vấn đề lớn trong cuộc sống, kể cả vấn đề chăm sóc hưu trí. Tôi sẽ tận hưởng bất cứ điều gì Chúa ban cho tôi".
Dưới đây, là lời tự sự về cuộc sống của Bác Tử bên tình yêu của đời mình.
01
Chúng ta rất khác nhau nhưng điều đó không thành vấn đề
Tôi năm nay 60 tuổi còn Lão Dương 44 tuổi. Chúng tôi ở bên nhau 21 năm và chưa từng nghĩ đến việc có con. Cả hai đã nghỉ hưu hơn 10 năm và sống một cuộc sống rất yên bình, thoải mái.
Khi tôi ở độ tuổi 20, tôi đến Hong Kong làm giám sát âm nhạc cho một công ty thu âm. Lúc đó, nghề karraoke rất phổ biến. Tôi cũng làm việc ở công ty của Lưu Đức Hoa, nhưng công việc rất bận rộn và tôi thường phải làm việc muộn vào ban đêm lẫn cuối tuần. Mặc dù lúc đó tôi rất yêu thích công việc của mình nhưng năm tháng trôi đi, tôi cảm thấy kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, như thể tôi chẳng biết mình sẽ phải chờ đợi điều gì và mất đi niềm đam mê với cuộc sống.
Tôi luôn sống một mình, xem phim và ăn uống một mình. Năm 2002, tôi về Thượng Hải thăm bà ngoại. Lúc đó tôi nghĩ đến việc mua một căn nhà ở tầng trệt, có bóng mát, nhiều cây xanh và ban công rộng, dù trời có mưa thì việc ngắm mưa cũng rất thoải mái. Thế nên sau khi đã quen với cuộc sống đó thì càng ngày càng không thể quay lại được nữa. Năm 2006, tôi chính thức có ý định nghỉ việc và sống cuộc đời bán hưu trí.
Sau khi trở về Thượng Hải, tôi gặp Lão Dương. Tôi gặp anh ấy tại bữa tiệc của một người bạn, tôi 38 tuổi và Lão Dương 22 tuổi. Anh ấy cũng là một người quen và đáng tin cậy trong công việc. Chúng tôi quen nhau một cách tự nhiên mà không gặp phải những thăng trầm.
Có rất nhiều điểm khác biệt giữa hai chúng tôi ngay từ đầu, chẳng hạn như tôi thích xem "Bố già", "Cổng biệt thự" hoặc một số bộ phim có cảnh quay dài và quan niệm rất nghệ thuật, trong khi Lão Dương lại thích xem "One Piece". Khi thời tiết trở nên nắng nóng, anh ấy sẽ vắt nước cam ở nhà, cho vào tủ lạnh chuẩn bị sẵn khi tôi trở về nhà. Nếu anh ấy cũng ra ngoài, thì có lẽ tôi chẳng có nước cam để uống, nhưng điều đó chẳng quan trọng.
Khi ở nhà, Lão Dương sẽ làm những món Bác Tử thích ăn.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc có con. Tôi cảm thấy mình chưa trưởng thành và chưa có khả năng làm mẹ. Và có lẽ tôi ích kỷ hơn. Một ngày có 24 giờ, trong đó có 8 giờ tôi phải ngủ, mười giờ còn lại tôi phải thẫn thờ lo liệu những việc vặt vãnh ở nhà. Tôi thích vẽ phác thảo và nghe nhạc, để giải phóng bản thân, tôi nghĩ mình sẽ mất rất nhiều thời gian và sức lực để làm bất cứ việc gì. Tôi nghĩ, đầu tiên hãy sống thật tốt cuộc sống của mình đã.
Khi tôi 40 tuổi, tôi đã nói đùa với Lão Dương: "Anh có muốn bắt chuyến xe buýt cuối cùng không?" Cơ hội cuối cùng, nếu không muốn thì đừng bao giờ nhắc đến việc có con nữa. Anh ấy nói không, tôi mới hỏi thử và cuối cùng thấy rằng chúng tôi rất chắc chắn và nhất quán về điểm này.
02
Ở bên nhau để "sống một cuộc sống tốt đẹp"
Mục đích của cả hai chúng tôi bây giờ là "sống tốt", chuẩn bị ba bữa ăn mỗi ngày và làm những gì mình muốn.
Khi Lão Dương ở độ tuổi 30, anh ấy bắt đầu tính đến việc làm việc tự do vào thời điểm đó. Anh ấy cũng có những lo lắng, nhưng tôi nói với anh ấy rằng dù bây giờ chúng tôi không giàu nhưng ít nhất chúng tôi cũng không phải lo lắng về bữa ăn mỗi ngày, vì vậy tôi cùng Lão Dương có thể làm việc tự do và khám phá một hướng đi nghề nghiệp mới.
Sau đó chúng tôi cùng nhau nuôi một chú chó con. Khi đó, chúng tôi đi xem một buổi trình diễn thú cưng và nhìn thấy một con chó xù. Tôi ôm chú chó nhỏ và nó nằm thoải mái trên vai tôi ba lần. Tôi cảm thấy nếu đặt nó xuống lần nữa sẽ giống như việc tôi bỏ rơi nó vậy. Sau đó chúng tôi đưa chú chó con về nhà. Chó con cũng mang lại sự chữa lành cho cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ cho nó ăn thức ăn cho chó. Chúng tôi luôn tự nấu ăn cho nó và cả hai đều tận hưởng quá trình này.
Chúng tôi cùng nhau học nấu ăn, có thể ăn nhiều món ngon khác nhau quanh năm. Sau khi ở bên anh ấy, tôi đã tăng được 15 cân. Sau khi nghỉ hưu ở nhà, chúng tôi thích nghiên cứu về ẩm thực và cảm thấy rằng mình có thể nấu những món ăn ngon và tốt cho sức khỏe. Khi Lão Dương còn nhỏ, vì lương thực khan hiếm và thích ăn uống nên anh ấy sẽ cố gắng tự mình làm một số món ăn. Anh ấy nấu rất nhiều món, nhưng cơ bản chúng tôi vẫn làm món ăn theo mùa hơn.
Ví dụ, trong thời tiết nắng nóng, chúng tôi hay ăn đậu nành, lươn vàng tháng 6. Mỗi lần đi ăn, tôi sẽ nói với Lão Dương rằng anh nhất định có thể nấu món này và làm rất ngon, về đến nhà anh ấy sẽ thử. Anh ấy gọi tôi bậc thầy thao túng tâm lý , nhưng thực ra tôi lười nên tôi thường động viên anh ấy nhiều hơn.
Lão Dương rất kiên nhẫn. Khi bạn bè đến nhà, dù có 8 hay 10 người, Lão Dương đều có thể sắp xếp rất tốt. Ngoài nấu ăn, chúng tôi còn chơi cờ, uống trà và thích tập thể dục. Bây giờ tôi thích đi bộ trên đường hơn. Nếu trời không mưa, thỉnh thoảng tôi chạy bộ 5 hoặc 6 km, một ngày như vậy trôi qua thật nhanh.
Vì Bác Tử thích sưu tầm đồ dùng nên Lão Dương cũng học cách vẽ thêm các chi tiết. Lão Dương cho biết: "Tôi nghĩ làm những việc này có thể xoa dịu lòng người. Ở nhà, chúng tôi có việc riêng để làm. Cô ấy thích uống trà và đọc sách, còn tôi thì thích làm một số công việc sửa chữa. Cô ấy có trách nhiệm sửa soạn mọi thứ đẹp đẽ và tôi có trách nhiệm làm cho cô ấy hạnh phúc".
Bởi vì tôi thích sưu tầm đồ sứ, sau này lão Dương tìm hiểu về việc sửa chữa bằng cách vẽ chỉ vàng, sau khi sửa chữa, đồ sứ sẽ có một vẻ đẹp khác.
Quan điểm của chúng tôi về cơ bản là giống nhau. Nếu hai chúng tôi đồng hành cùng nhau và có thể làm những gì mình muốn, luôn khỏe mạnh thì chúng tôi cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc rồi.
03
Chừng nào chúng ta còn sống ở đó, thì đó chính là nhà
Khái niệm về ngôi nhà của tôi không phải kiểu tôi là chủ sở hữu hay có giấy tờ về một ngôi nhà. Tôi cảm thấy rằng bất cứ nơi nào tôi sống đều là nhà, dù đó là một ngôi nhà nhỏ, miễn đó là nơi che mưa nắng và có không gian để tôi sống trong đó. Đàn piano và tủ treo tường ở nhà hiện đã 30 năm tuổi, tôi cũng mang một số bức tranh và một số tủ đựng đồ từ Hong Kong về, chất lượng vẫn còn tốt. Bởi vì khi tôi còn nhỏ, tôi lớn lên trong nhà bà ngoại. Vào thời điểm đó, những đồ vật trong nhà bà tôi đều tương đối cũ, chẳng hạn như máy ghi âm và đĩa than vinyl. Tôi đặc biệt thích chúng.
Vì thế sau này, dù mua nhà hay thuê nhà, tôi đều yêu cầu để trống mọi thứ. Tôi muốn mọi thứ tôi sử dụng và những gì tôi đã quen. Ví dụ, tấm rèm tôi mua năm 2000 vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay.
Trên thực tế, những đồ vật trong nhà chúng tôi không có giá trị thẩm mỹ, chủ yếu là đồ dùng thực tế. Trong tủ cũng có một số đồ linh tinh, chỉ cần tủ có thể chịu đựng được thì tôi có thể đặt bất cứ thứ gì tôi muốn. Chúng tôi không thiết kế cụ thể cách đặt nó, chúng tôi chỉ làm theo trạng thái thoải mái nhất.
Ở nhà tôi vẫn còn rất nhiều tủ gỗ thông cũ, bây giờ trông chúng rất chất lượng. Tôi sẽ đặt rất nhiều đồ dùng trên tủ. Tôi thích nhiều đồ dùng mang tính nghệ thuật, chẳng hạn như của Takashi Ishikawa, Tomoko Sakai,... Ở nhà còn có một chiếc tủ đã dùng hơn 20 năm, trong đó có rất nhiều đồ sưu tầm được.
Có vẻ như trong nhiều vấn đề lớn của cuộc sống, tôi không suy nghĩ nhiều vì có nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Nhưng tôi rất chú ý đến nhiều điều nhỏ nhặt.
Tôi từng thích một chiếc giường được làm thủ công ở một ngôi làng nhỏ ở Thụy Điển trong 160 năm. Tôi đã ngần ngại mua nó vì nó rất đắt. Mãi đến sinh nhật lần thứ 50, tôi mới quyết định mua lại nó khi bỏ ra 20.000 tệ (gần 70 triệu đồng). Suy cho cùng, bạn dành 1/3 cuộc đời trên giường, vậy tại sao bạn không mua một chiếc giường tốt? Mua xong tôi cảm thấy như vòng eo già nua của mình cuối cùng cũng có nơi an nghỉ.
04
Hãy tận hưởng những gì Chúa ban cho bạn!
Dù sao thì Lão Dương cũng trẻ hơn tôi, nhiều người lo lắng không biết sau này anh ấy có thay đổi chủ ý hay không. Tôi nghĩ mối quan hệ của chúng ta với bất kỳ ai cũng giống như mối quan hệ với một cái cây. Nó tuân theo quy luật của tự nhiên và cuối cùng sẽ biến mất. Nghe có vẻ như một câu nói mỉa mai, nhưng bạn phải chấp nhận nó. Vì vậy trước hết bạn phải hài lòng với chính mình và bảo vệ trái tim mình.
Tôi nghĩ tôi sinh ra đã có tính nhạy cảm và thẳng thắn. Tôi luôn là một đứa trẻ lớn lên một cách "hoang dại". Khi còn nhỏ, tôi sống trong nhà ông bà ngoại, không ai dạy tôi phải làm gì và phải làm bài tập về nhà như thế nào. Tôi là người rất hướng nội. Tôi cũng lo lắng về tuổi tác khi còn trẻ. Khi mới bước sang tuổi 25, tôi đã cảm thấy mình trung niên và đã già rồi. Nhưng sau khi bước sang tuổi 30, tôi đột nhiên buông bỏ và thư giãn.
Tôi có thể keo kiệt và không tốn nhiều tiền cho khuôn mặt của mình. Bởi vì tôi không tin những thứ đó có tác dụng gì và tôi sợ đau khi đi làm đẹp nên đến giờ tôi vẫn chưa xỏ lỗ tai.
Chúng tôi không có kế hoạch đặc biệt nào cho cuộc sống tương lai của mình và chúng tôi chưa bao giờ nghĩ ra bất kỳ cách đặc biệt nào để chu cấp cho việc nghỉ hưu của mình. Những người bạn thân nhất của tôi trước đây không hiểu điều đó. Họ nghĩ ít nhất chúng tôi nên mua một ít bảo hiểm. Về vấn đề này, cả hai chúng tôi đều không đặc biệt nghĩ đến điều đó. Tôi có số tiền lớn gửi tiết kiệm và không có quản lý tài chính. Tôi luôn cảm thấy những thứ này quá rắc rối, tôi sẽ đau đầu khi nhìn thấy các hợp đồng và những thứ khác.
Tôi cảm thấy 10 năm trôi qua rất nhanh, có lẽ khi ngồi đây ở tuổi 70, tâm lý của tôi cũng sẽ như ngày hôm nay. Có thể một ngày nào đó có điều gì đó chợt nảy ra trong đầu tôi và tôi muốn làm, nhưng tôi chưa biết.
Tôi cũng là người rất dễ mắc sai lầm, mỗi khi làm sai điều gì đó tôi cảm thấy rất vui. Tôi cảm thấy không ai có thể thoát khỏi mọi hố sâu trong cuộc đời. Vì thế khi còn trẻ, tôi không bao giờ nghe lời khuyên của thế hệ đi trước và cũng không đưa ra lời khuyên nào cho người trẻ.
Tôi chưa bao giờ đặc biệt khao khát bất cứ điều gì hoặc từ chối nó. Tôi dường như bẩm sinh biết rằng bạn có thể tận hưởng bất cứ điều gì Chúa ban cho bạn. Quy luật cuộc sống này là như vậy.
Phụ nữ số