MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Nhật ký Blouse trắng] Chiếc đầm đỏ người chồng thay cho vợ trên giường cấp cứu

29-12-2017 - 08:48 AM | Sống

Bạn ơi, nếu thích điều gì đó hãy làm ngay đi. Nếu thương ai đó hãy tỏ tình ngay đi. Nếu muốn bận chiếc đầm đỏ thì hãy bận ngay đi!

LTS: "Nhật ký Blouse trắng" là tuyến bài ghi lại những câu chuyện, cảm xúc, suy tư của những nhân viên y tế, giúp độc giả hiểu hơn về những người ngày đêm tận tuỵ chăm sóc sức khoẻ cho người dân. BBT hân hạnh giới thiệu!

- Em mời lại người nhà bệnh nhân X giúp bác!

- Ổng đi đâu mất tiêu rồi.

- Vợ sắp chết mà bỏ đi đâu không biết.

Hai điều dưỡng đáp lời khi tôi muốn gặp chồng của bệnh nhân để giải thích thêm về tình trạng bệnh.

Khoa cấp cứu lúc 12 giờ đêm đông nghẹt người ra vào, tiếng rên tiếng la tiếng máy thở phụt phụt... mình cứ ngỡ đó là cái chợ.

Ừ thì giờ này, ai cũng ngủ ngon trong tổ ấm bên cạnh người thương, còn nhân viên y tế là phải thức trắng đêm trực cấp cứu. Lúc nào họ cũng phải tỉnh, bởi chỉ cần sơ sẩy nhỏ thôi là có thể mất đi mạng người, hay có thể dây vào thưa kiện liên miên vì thái độ phục vụ rồi nản lòng, rồi rút lại, thủ cho mình.

Ảnh minh họa

- Lương y là lương tháng, nãy giờ ông vô đau đớn muốn chết mà tụi bây không chích mũi giảm đau nào!

- Anh mới vô, chưa kịp lấy dấu sinh tồn, chưa kịp khám biết đau cái gì đâu mà chích.

- Mày nói gì hả con kia? Ông vô nãy giờ 10 phút rồi he.

- Anh có thấy cả khoa bệnh nhân nằm la liệt không? Anh có thấy tụi tôi đang cấp cứu bệnh nặng gần tử vong không?

- Tại sao tụi mày trực ít người thế? Bác sĩ đâu?

- Tôi đây.

Tôi đang khám một bà cụ nhập viện vì khó thở nhiều đến phù phổi cấp , buộc phải lên tiếng.

- Có ai vào phòng cấp cứu giờ này mà không đau không mệt đâu. Nhưng anh nên nhìn những bệnh nhân khác nếu chậm trễ là nguy hiểm đến tính mạng. Tụi tôi phải ưu tiên xử trí cho họ! Rồi, anh bị sao vào đây?

- Ông đi nhậu ăn mấy con ốc bây giờ đau bụng và mắc ói!

Vậy đó, đêm trực cấp cứu là vậy đó. Bệnh nhân có quyền la lối, chửi thề, văng tục với nhân viên y tế. Nhưng nhân viên y tế thì phải luôn ân cần, dịu dàng và tử tế.

Thú thật mình không ngại khó ngại khổ. Không ngại cấp cứu những bệnh nhân bệnh nặng giai đoạn cuối hay những bệnh nguy kịch, mà ngại cấp cứu những người say xỉn , những người không kiểm soát được hành động và lời nói của mình và xem thường nhân viên y tế.

- Chúng ta có quyền từ chối khám bệnh nhân không?

- Không.

- Người ta có thể lợi dụng hay đổ thừa do đau mà buông lời xấc xược với chúng ta sao?

- Hãy nhớ người ta không là người bình thường mà là người bệnh. Có người bệnh ở thân. Có người bệnh ở nhân cách. Mình ăn thua với họ làm gì!

Khi chuyển bớt bệnh nhân đi, tôi nói lời an ủi mấy người điều dưỡng trực chung. Tự dưng thấy thương cho những người còn khoác trên mình chiếc áo blouse trắng. Những nhọc nhằn kia, những uất ức thiệt thòi kia... không làm tổn thương được trái tim với ước mơ ban đầu là tình thương giữa người với người và cố giúp nhau vượt qua cơn đau bệnh tật.

- Ủa, ủa, anh làm gì vậy?

Mình nghe điều dưỡng An la vội quay đầu lại. Người nhà mà hồi nãy mình tìm gặp để giải thích bệnh đang cố mặc cho bệnh nhân một chiếc đầm đỏ trong khi tay cô ta hai ba đường truyền tĩnh mạch và miệng đang được đặt nội khí quản thở máy. Thì ra nãy giờ ổng chạy về lấy cái đầm đỏ.

- Tôi muốn mặc chiếc đầm này cho vợ tôi. Tôi sợ vợ tôi mất mà không mặc được chiếc đầm này!

Cả khoa trố mắt ra nhìn. Lúc đó ai cũng nghĩ gần chết rồi mà còn mặc đầm đỏ đầm đẹp chi nữa. Đứng trước tử thần mọi chuyện thế gian này vinh nhục thăng trầm chẳng phải đều vô nghĩa hay sao?

- Bác sĩ biết không, sáu tháng trước tôi đi công tác bên Singapore, tôi mua cái đầm đỏ này tặng vợ tôi. Nhưng khi tôi mang nó về, bả thấy giá, bả la quá chời, sao không để dành tiền lo cho con. Hức hức ... bả thích lắm ... nhưng bả không chịu bận.

Bả nói đợi dịp nào đó mới bận chứ. Tự dưng bận đầm đỏ ở nhà đi ra đi vào, người ta cười cho! Tôi mới nói: Thì mình bận cho chồng con coi! Bả hẹn cuối tháng 7 này, ngày kỷ niệm vợ chồng tôi kết hôn được 15 năm, bả sẽ bận .... Chời ơi .... Ai ngờ đâu .... Bác sĩ ơi! Mình ơi ... Mình không còn bận được nó nữa rồi ....

Tôi đứng nghe mà thẫn thờ. Tôi quên mất mình là bác sĩ phải tỉnh phải lạnh để cấp cứu bệnh nhân.

Ai ngờ đâu... Ừ thì, có ai ngờ đâu. Đang sống khoẻ mạnh đùi đụi vậy tự dưng nhồi máu cơ tim rồi phù phổi rồi rối loạn nhịp rồi chết. Đang hừng hực với biết bao dự tính cho ngày mai, tự dưng xuôi tay nhắm mắt. Đang hẹn nhau một sớm mai nào đó bận chiếc đầm đỏ thắm ngồi ôn lại những kỉ niệm... tự dưng không còn thấy nhau.

Bạn ơi, nếu thích điều gì đó hãy làm ngay đi. Nếu thương ai đó hãy tỏ tình ngay đi. Nếu muốn bận chiếc đầm đỏ thì hãy bận ngay đi.

Kẻo ngày mai... lại không tìm lại được cảm xúc của ngày hôm nay.

Bác sĩ Nguyễn Bảo Trung - Công tác tại Bệnh viện Nguyễn Trãi, TP HCM, đã xuất bản 3 cuốn sách: Vô Thường, Sen và Mây.

''Dặn nhau muôn sự vô thường

Bình tâm mà sống mà thương dịu dàng ...''

Theo BS Nguyễn Bảo Trung

Trí thức trẻ

Trở lên trên