Nhiếp ảnh gia đi vòng quanh thế giới để chụp và phỏng vấn những người 30 tuổi: Cuộc sống muôn màu và cuộc đời mỗi người đều như một bộ phim
"Cuộc sống vừa rất khác biệt, vừa rất giống nhau ở mọi nơi", đó là điều bản thân người thực hiện dự án rút ra được sau hành trình đặc sắc của mình.
- 21-12-2022Nữ nhiếp ảnh gia đi khắp Nhật Bản ghi lại lát cắt cuộc sống suốt 25 năm và phong cách thích là chụp, khỏi cần nhìn, để vô thức dẫn lối!
- 19-12-2022Đột nhập biệt thự hàng trăm tỷ đồng, nhiếp ảnh gia thất thần: Kho đồ hiệu bị bỏ quên cả chục năm, Mercedes cũng không thoát khỏi ‘thảm cảnh’
- 08-12-2022Bộ ảnh ngọt ngào và đáng suy ngẫm: Nhiếp ảnh gia đi khắp thế giới chụp lại ảnh trẻ em cùng món đồ chơi yêu thích nhất của chúng
- 25-11-2022Nhiếp ảnh gia ghi lại hình ảnh Nhật Bản trong thập kỷ bùng nổ kinh tế, trước khi bong bóng vỡ tung
Vào năm 2014, để chúc mừng sinh nhật tuổi 30 của chính mình, nhiếp ảnh gia người Pháp Stephane Domingues đã thực hiện một chuyến thám hiểm vòng quanh thế giới kéo dài 15 tháng để gặp gỡ và ghi lại cuộc sống của những người khác ở độ tuổi 30. Anh nảy ra ý tưởng “muốn xem quốc tịch, văn hóa và hoàn cảnh sống hình thành các giá trị và xác định bản sắc của chúng ta như thế nào”.
Kết quả là Stephane đã hoàn thành một loạt ảnh chân dung tuyệt đẹp và trung thực, có tựa đề "Bước sang tuổi 30". Dù là tác phẩm nhiếp ảnh nhưng câu chuyện được chia sẻ trong đó mới là thứ chạm vào tim người xem. Những tâm tình, suy ngẫm của những con người 30 tuổi xuất hiện trong bộ ảnh dễ dàng khiến chúng ta đồng cảm vì rất “đời”, rất “người”.
Stephan Domingues nói với Business Insider vào năm 2015 về tác phẩm của mình: "Bước sang tuổi 30 là một sự kiện khá quan trọng trong cuộc đời tôi và tôi cảm thấy những người xung quanh tôi cũng vậy".
Domingues đã dành nhiều năm tích góp tiền bạc và vài tháng để lên kế hoạch hành trình du lịch của mình, nhưng cuối cùng lại quyết bỏ đi lịch trình ban đầu và để lộ trình do “số phận” quyết định
Anh rời Paris vào năm 2014 với chiếc máy ảnh Fuji X-T1 và tấm vé một chiều đến Ethiopia ở châu Phi. Ở đó, anh gặp một trong những nhân vật đầu tiên của mình: Bori Balachew, một nông dân chăn nuôi gia súc và là cha của 5 đứa con. Vào thời điểm đó, Balachew sống trong một ngôi làng nhỏ ở Thung lũng Nam Omo của Ethiopia
Balachew chăn nuôi gia súc và trồng trọt trên đồn điền của gia đình mình từ khi mới 8 hoặc 9 tuổi. Anh nói rằng anh nghĩ mình còn trẻ cho đến khi mua được thêm bò, một dấu hiệu của sự giàu có. Balachew kể thành tích lớn nhất của mình là tham gia một nghi lễ của bộ tộc Hamer: sống trong rừng và chỉ uống máu và sữa dê để sinh tồn trong một khoảng thời gian
Sau khi gặp Balachew, Domingues rong ruổi từ nước này sang nước khác, khắp năm châu, để tìm kiếm những người 30 tuổi chụp ảnh cho loạt ảnh của mình.
Alvaro Vera Vergara (sinh ngày 21 tháng 10 năm 1983) ở Santiago, Chile
Anh tìm đối tượng của mình trên các ứng dụng mạng xã hội như Airbnb, Instagram, Tinder và Couchsurfing. Những người khác anh gặp tình cờ trên đường hoặc qua bạn bè. Không có hai buổi chụp chân dung nào giống nhau. Chúng có thể kéo dài từ vài giờ đến một tuần.
Domingues theo dõi mọi người ở nhà, trên đường đi làm, trong khi làm việc và trong khi giao tiếp với bạn bè hoặc gia đình để có được cảm nhận đầy đủ về cuộc sống của họ. Anh luôn dành một giờ cho một cuộc phỏng vấn và hỏi những câu hỏi giống nhau về cuộc sống, nỗi sợ hãi, tham vọng và ký ức của họ.
Monique Forcioli (sinh ngày 1 tháng 4 năm 1985) ở Cape Town, Nam Phi
Faruk Gomes Antonio (sinh tháng 10 năm 1985) ở Ilha, Mozambique
Faruk Gomes Antonio, một ngư dân đến từ Mozambique cho biết sự kiện quan trọng nhất định hình cuộc đời anh là khi một nhóm vũ trang tiến vào làng của anh và gia đình anh phải chạy đến bãi biển để ẩn náu. Lúc đó anh ấy 12 tuổi. Người đàn ông nói rằng khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cuộc đời anh là "ngay bây giờ".
Ines Mariana Rapoport là một giáo viên âm nhạc và piano ở Salta, Argentina. Cô sinh ngày 6 tháng 1 năm 1982 ở Salta, Argentina. Rapoport nói với Domingues rằng kỷ niệm tuyệt vời nhất trong 30 năm qua của cô ấy là vượt qua nỗi sợ hãi và biểu diễn một buổi hòa nhạc độc tấu piano
Domingues đã phải liên tục ngạc nhiên trước nhiều câu trả lời mà anh nhận được trong các cuộc phỏng vấn. "Cuộc sống vừa rất khác biệt, vừa rất giống nhau ở mọi nơi", anh nói. Tại Bangkok, Thái Lan, nhiếp ảnh gia gặp Kornnatt Surapat, người mơ ước trở thành bác sĩ thú y khi còn nhỏ. Anh sau đó học kinh tế và trở thành huấn luyện viên yoga.
Kornnatt Surapat (sinh ngày 24 tháng 11 năm 1980) ở Bangkok, Thái Lan
"Ở tuổi 30, tôi cảm thấy mình đang cố gắng tìm kiếm sự cân bằng phù hợp trong cuộc sống. Tôi không cảm thấy già vì tôi là người vẫn luôn mong muốn và nỗ lực học hỏi suốt đời", Surapat nói.
Nhiều nhân vật của Domingues cho biết cuộc sống của họ ở tuổi 30 không giống với họ kỳ vọng.
Maria Maltseva (sinh ngày 27 tháng 5 năm 1984) ở Auckland, New Zealand
Maria Maltseva, một nhà thiết kế đồ họa cho biết: “Tôi đã nghĩ mình sẽ kết hôn và có hai đến năm đứa con, sống trong một ngôi nhà có hàng rào màu trắng”. Điều đó đã không xảy ra vào thời điểm cô nhận phỏng vấn với Domingues, nhưng cô vẫn hạnh phúc. Maltseva nói: “Tôi vẫn hào hứng với những điều nhỏ nhặt, chẳng hạn như ngắm cảnh bình minh.
Rất ít ngườ đạt được tham vọng thời thơ ấu của họ. Leandro Peres Martins từng mơ ước trở thành tài xế xe tải, nhưng giờ kiếm sống bằng việc chỉnh sửa ảnh cho các công ty quảng cáo sáng tạo.
Leandro Peres Martins (sinh ngày 8 tháng 8 năm 1980) ở Rio de Janeiro, Brazil
Nói về sự khác biệt sau khi bước qua tuổi 30, anh nói: "Khi tôi đi uống và say xỉn, tôi cần hai hoặc ba ngày mới hồi phục hoàn toàn được. Điều đó khá mới mẻ”
Những mục tiêu mới xuất hiện khi mọi người rời khỏi độ tuổi 20. Vào thời điểm phỏng vấn, Oscar Villarroel Ibarra ở Potosi, Bolivia, hy vọng được bầu làm chủ tịch hợp tác xã thợ mỏ của mình
Cha của anh, người cũng là một thợ mỏ, qua đời vì bệnh ung thư phổi. Ibarra muốn cải thiện điều kiện làm việc cho những người thợ mỏ và tổ chức các chương trình giải trí cho gia đình họ. Một khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời anh ấy là chiến thắng trong một giải đấu bóng đá cấp khu vực. Phần thưởng của Villarroel là một con lạc đà không bướu còn sống
Cha mẹ của Prerana Deora bắt đầu "săn" chồng cho cô khi cô đang học năm nhất ngành tâm lý học. Cô và chồng chỉ liên lạc qua điện thoại trong 6 tháng trước ngày cưới. Deora nói: “Những giờ đầu tiên chúng tôi ở bên nhau thật kỳ lạ”
“Tôi không có cái gọi là công việc nhưng tôi rất hạnh phúc vì có thể chăm sóc tổ ấm của mình”, Deora nói
Stephan Domingues đã gặp hơn 50 người 30 tuổi ở 25 quốc gia khắp 5 châu lục. Bản thân nhiếp ảnh gia cũng là nhân vật trong dự án của chính mình. Việc gặp gỡ những người ở độ tuổi giống mình trên khắp thế giới khiến anh có thêm hy vọng.
Domingues nói: “Nhận thức của tôi đã thực sự thay đổi so với góc nhìn mà chúng tôi nhận được trên các trang tin tức, nơi thế giới trông u ám, tăm tối và đầy chiến tranh. Bây giờ tôi thấy nhân loại cũng không tệ".
Thể thao văn hóa