MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều bố mẹ đang nuôi con kiểu "nửa vời": Người lớn vô tâm nhưng chịu thiệt chính là những đứa trẻ

| | Sống

Nhiều bố mẹ đang nuôi con kiểu "nửa vời": Người lớn vô tâm nhưng chịu thiệt chính là những đứa trẻ

Hãy nhớ: Ông bà giúp mình trông con là tình nguyện, là sự hy sinh vô điều kiện chứ không phải là nghĩa vụ.

Hiện nay, cụm từ "ông bà bỉm sữa" đã chẳng còn xa lạ. Tại các thành phố lớn, hình ảnh những người già tay xách nách mang, rời quê lên phố để "phục vụ" cháu ngoại, cháu nội đã trở thành một phần của cuộc sống.

Áp lực cơm áo gạo tiền khiến cha mẹ trẻ buộc phải bươn chải kiếm tiền, rất cần ông bà ra tay đỡ đần. Ngược lại, cha mẹ già đáng ra được nghỉ ngơi, vui thú điền viên, nay lại phải chọn cuộc sống "bỉm sữa lần hai". Từ đây, những cuộc tranh luận ngầm hay tiếng thở dài trong căn bếp nhỏ về việc "Ông bà có nghĩa vụ phải trông cháu không?" cứ kéo dài mãi, khiến tình cảm gia đình rạn nứt lúc nào không hay.

1. Góc khuất của việc "Nuôi con nửa vời": Trông cho xong, nuôi im lặng và nuông chiều bù đắp

Nhiều cha mẹ trẻ cứ nghĩ đơn giản: "Ông bà ở nhà chỉ có việc bế cháu chứ có làm gì đâu" . Thế nhưng, áp lực chăm cháu ở tuổi xế chiều là cực kỳ lớn.

Hãy thử tưởng tượng một người già xương khớp đã mỏi, vừa lo cơm nước, dọn dẹp, vừa phải chạy theo một đứa trẻ đang tuổi hiếu động. Người già vốn dĩ đề kháng đã yếu, giấc ngủ lại nông, đêm hôm tỉnh giấc vì tiếng cháu khóc, ngày ngày lo lắng cháu ngã, cháu đau. Thực tế: Năng lượng của đứa trẻ là hướng lên (hiếu động), còn năng lượng của người già là hướng xuống (suy giảm).

Vì không đủ sức khỏe để chạy theo nhịp sống của tụi nhỏ, nhiều ông bà đành chọn cách "nuôi con nửa vời" để giữ an toàn cho cháu:

Trông cho xong: Để mặc cháu nghịch ngợm, làm loạn nhà cửa, miễn là cháu không khóc, không bị thương.

Nuôi im lặng: Bật tivi, đưa điện thoại cho cháu xem cả ngày để đổi lấy vài tiếng bình yên.

Nuông chiều bù đắp: Cháu đòi gì được nấy, thích ăn kẹo thay cơm cũng chiều, tạo thành thói quen ăn vạ, ích kỷ.

Những biểu hiện này hoàn toàn không phải vì ông bà thiếu trách nhiệm, mà phần lớn là sự bất lực của tuổi già. Bố mẹ mới là người thầy đầu tiên của con, đừng đi làm về là dán mắt vào điện thoại rồi phó mặc hoàn toàn cho ông bà.

2. "Yêu thương cách biệt thế hệ" cũng cần có ranh giới

Tình yêu của ông bà dành cho cháu luôn nguyên sơ và không chút giữ lại. Thương cháu không sai, nhưng tình thương đó nhất định phải có chừng mực. “Một đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng sự nuông chiều quá mức sẽ trở thành một kẻ ích kỷ đến tận xương tủy.”

Thực tế, không hiếm những đứa trẻ được ông bà chiều chuộng từ bé, "áo đến thì mặc, cơm dâng tận mồm". Vì khoảng cách thế hệ, ông bà thường không cập nhật được các phương pháp giáo dục hiện đại, cháu làm sai cũng giấu giếm vì sợ bố mẹ mắng. Đến khi đứa trẻ lớn lên với đầy rẫy thói hư tật xấu, bố mẹ muốn uốn nắn thì đã quá muộn. Đứa trẻ sẽ phản kháng, thậm chí hỗn láo vì quen được nuông chiều, coi mình là "vua một cõi".

Một người già có tầm nhìn sẽ hiểu: Mọi sự yêu thương đều có giới hạn. Khi ở bên con cháu, ông bà hãy nằm lòng nguyên tắc: Hỗ trợ chứ không làm thay (chăm lo ăn uống chứ không giành quyền dạy dỗ), yêu thương chứ không nuông chiều, góp ý chứ không tranh cãi.

3. Mô hình “Hợp tác nuôi con” lên ngôi

Để giải quyết mâu thuẫn này, các gia đình hiện đại rất cần áp dụng mô hình "Hợp tác nuôi con" :

Cha mẹ: Nhẫn nại giáo dục, định hướng nề nếp.

Ông bà: Chăm sóc, đồng hành bằng tình yêu thương.

Con cái: Học cách tự lập, tự phục vụ bản thân theo độ tuổi.

Hãy nhớ câu chuyện về một người bà "hiện đại": Bà sẵn sàng gác lại những buổi đi chùa, tập dưỡng sinh để ở nhà trông cháu cho các con đi làm. Nhưng tối đến, khi con đi làm về, việc tắm rửa cho con, dạy con học, hay uốn nắn lúc con hư... bà đều giao lại cho bố mẹ chúng. Bà bảo: "Tôi chỉ lo cái ăn cái ngủ, còn việc dạy dỗ là đặc quyền và trách nhiệm của bố mẹ nó, tôi không can thiệp" .

Quan điểm này chính là chiếc "chìa khóa vàng" cho mọi mâu thuẫn gia đình. Cha mẹ gánh vác việc dạy dỗ, ông bà lo chuyện cơm áo, áp lực tự khắc giảm đi một nửa.

Lời kết

Để ba thế hệ cùng sống hòa thuận dưới một mái nhà, hãy nhớ kỹ:

Không can thiệp trước mặt trẻ: Khi cha mẹ đang dạy con, ông bà tuyệt đối không bảo bọc, nói đỡ. Có gì bất đồng, tối về đóng cửa bảo nhau sau.

Không làm thay, làm hộ: Để con tự ăn, tự dọn đồ chơi để rèn tính tự lập.

Không lạm dụng công nghệ: Không dùng điện thoại, tivi để "dụ" cho trẻ ăn nhanh.

Không oán trách, đổ lỗi: Khi con cái ốm đau, hãy bình tĩnh ngồi lại, bớt một lời oán trách, thêm một lời cảm thông.

Nuôi dạy một đứa trẻ cần sự nỗ lực và đồng lòng của cả gia đình. Hãy nhớ: Ông bà giúp mình trông con là tình nguyện, là sự hy sinh vô điều kiện chứ không phải là nghĩa vụ. Hãy trân trọng, bao dung và biết ơn người già đang thức khuya dậy sớm vì con cái của bạn. Đó mới là cái gốc của một gia đình hạnh phúc.

Nguồn: Thepaper

Theo Bảo Minh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên