MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều quốc gia ráo riết dự trữ ngũ cốc, đổ hàng chục tỷ USD xây kho tích trữ lương thực

15-01-2026 - 19:30 PM | Tài chính quốc tế

Thị trường lương thực đang chứng kiến những biến động phức tạp.

Đầu thế kỷ 18, Phần Lan từng tận mắt chứng kiến điều gì xảy ra khi lương thực biến mất. Nạn đói do khí hậu bất thường trong thập niên 1690 đã cướp đi sinh mạng của một phần ba dân số. Chiến tranh với Nga ngay sau đó càng khiến sản xuất nông nghiệp tê liệt. Chính trong bối cảnh ấy, năm 1726, Phần Lan bắt đầu tích trữ ngũ cốc như một biện pháp sinh tồn.

"Khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, bằng cách nào đó chúng tôi là những người duy nhất vẫn duy trì các kho dự trữ này… bởi vì bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra," ông Miika Ilomäki, chuyên gia trưởng về sẵn sàng ứng phó của Cơ quan Dự trữ Khẩn cấp Quốc gia Phần Lan, nói.

Ba trăm năm sau, quyết định tưởng chừng cổ hủ ấy lại trở thành kim chỉ nam cho chính sách của hàng loạt quốc gia. Khi thế giới ngày càng bất ổn, lương thực không còn được coi đơn thuần là hàng hóa, mà đang trở lại vị trí cũ: một tài sản chiến lược gắn liền với an ninh quốc gia.

Một làn sóng tái xây dựng các kho tích trữ chiến lược đang bùng phát mạnh mẽ từ Bắc Âu đến tận Đông Nam Á. Các quốc gia đang giữ lại lượng gạo, lúa mì và nhu yếu phẩm khổng lồ như một loại bảo hiểm cho một tương lai mà họ tin rằng ngày càng trở nên bất ổn và khó đoán định.

Mất niềm tin

Trong phần lớn ba thập niên qua, thế giới đã dần dỡ bỏ các kho dự trữ lương thực để đặt trọn niềm tin rằng thương mại tự do, chuỗi cung ứng đa dạng và logistics tinh vi đủ sức thay thế các kho dự trữ quốc gia.

Châu Âu dỡ bỏ cơ chế mua can thiệp, các nước Bắc Âu giải thể kho ngũ cốc thời Chiến tranh Lạnh, ngay cả những quốc gia dễ tổn thương về lương thực cũng đặt cược vào thị trường toàn cầu.

Nhiều quốc gia ráo riết dự trữ ngũ cốc, đổ hàng chục tỷ USD xây kho tích trữ lương thực- Ảnh 1.

Niềm tin đó bắt đầu rạn nứt từ năm 2020. Đại dịch Covid-19 phơi bày sự mong manh của mô hình "Just in Time" (Giảm chi phí lưu kho, tăng cường thương mại tự do và luân chuyển dòng hàng để đáp ứng nhu cầu). Cuộc xung đột Ukraine hai năm sau đó làm gián đoạn một trong những nguồn cung ngũ cốc lớn nhất thế giới. Cùng lúc, các cú sốc khí hậu ngày càng dày đặc, trong khi thương mại quốc tế bị "vũ khí hóa" bởi căng thẳng địa chính trị và chủ nghĩa bảo hộ quay trở lại mạnh mẽ.

Kết luận của nhiều chính phủ trở nên rõ ràng: thị trường tự do có thể hoạt động tốt trong điều kiện bình thường, nhưng trong các kịch bản cực đoan, không thể phó mặc an ninh lương thực cho các doanh nghiệp tư nhân.

Sự chuyển dịch này rõ nét nhất ở Bắc Âu. Phần Lan, quốc gia từng bị coi là ngoại lệ vì duy trì kho dự trữ lớn, giờ đây được nhìn nhận như một hình mẫu thận trọng, đã tiến hành tăng lượng ngũ cốc dự trữ khẩn cấp từ mức đủ cho sáu tháng lên chín tháng, đồng thời cập nhật luật pháp điều chỉnh hệ thống an ninh nguồn cung.

Na Uy, một nền kinh tế giàu có phụ thuộc vào thương mại, đã bắt đầu tích trữ hàng chục nghìn tấn lúa mì lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Thụy Điển thậm chí còn quyết liệt hơn khi dành một khoản ngân sách khổng lồ cho chiến lược "phòng thủ toàn diện", tái thiết lập hệ thống dự trữ vốn đã bị dỡ bỏ hoàn toàn vào năm 2001 với niềm tin rằng xung đột địa chính trị sẽ không bao giờ quay lại châu Âu.

Giờ đây, Thụy Điển không chỉ tích trữ ngũ cốc mà còn chuẩn bị cả hạt giống, phân bón và đặt ra mục tiêu đảm bảo 3.000 calo mỗi ngày cho mỗi công dân trong một năm nếu có xung đột xảy ra.

Trong ngân sách năm 2026, Stockholm dành 575 triệu krona (63 triệu USD) để xây dựng lại hệ thống dự trữ đã bị tháo dỡ hơn hai thập niên trước. Lý do không chỉ là đại dịch hay khí hậu, mà là xung đột địa chính trị có thể quay trở lại châu Âu.

"Đây thực sự là một trong những khoản đầu tư lớn nhất mà chúng tôi thực hiện kể từ năm 1950," bà Saranda Daka, người phụ trách dự án thiết lập kho dự trữ tại Cơ quan Nông nghiệp Thụy Điển, cho biết.

Quyết định của Thụy Điển đánh dấu một sự đảo chiều chính sách rõ rệt. Sau khi gia nhập Liên minh châu Âu năm 1995, nước này bắt đầu dỡ bỏ hệ thống dự trữ thời Chiến tranh Lạnh, vốn đã bị xóa bỏ hoàn toàn vào năm 2001, theo Daka.

"Khi đó hình thành ý nghĩ rằng châu Âu sẽ không bao giờ có chiến tranh nữa," bà nói. "Vì vậy toàn bộ hệ thống phòng thủ của Thụy Điển bắt đầu suy giảm. Giờ chúng tôi đang xây dựng lại."

Nhiều quốc gia ráo riết dự trữ ngũ cốc, đổ hàng chục tỷ USD xây kho tích trữ lương thực- Ảnh 2.

Tài nguyên chiến lược

Sau hàng loạt các biến động chính trị ở Châu Âu, lương thực trở thành một phần của năng lực răn đe. Dự trữ đủ cho dân số trong một năm không chỉ là bảo hiểm xã hội, mà còn là thông điệp chính trị gửi ra bên ngoài.

Tờ Financial Times (FT) cho hay Châu Âu đã dỡ bỏ các chương trình mua can thiệp trong khuôn khổ Chính sách Nông nghiệp Chung.

Bộ trưởng Nông nghiệp Đức Alois Rainer cho biết vào tháng 8 năm ngoái rằng Berlin đang rà soát kho dự trữ lương thực khẩn cấp lâu đời của mình để bổ sung thêm các mặt hàng sẵn sàng sử dụng như mì ravioli đóng hộp. Đức hiện chi khoảng 25 triệu euro mỗi năm cho kho dự trữ lương thực 100.000 tấn.

"Các quốc gia Bắc Âu đóng vai trò như một phong vũ biểu của rủi ro địa chính trị toàn cầu, vì vậy việc họ tăng cường dự trữ lương thực cho thấy họ đang cảm nhận mức độ căng thẳng địa chính trị gia tăng trên thế giới," ông Frederic Neumann, kinh tế trưởng khu vực châu Á của HSBC, nói và cảnh báo rằng "lương thực có thể là một trong những nạn nhân đầu tiên" của căng thẳng địa chính trị leo thang và các chính sách bảo hộ.

Một khi các chính phủ bắt đầu can thiệp, các biện pháp phòng vệ nhanh chóng lan tỏa qua biên giới thì theo ông Neumann, "Rất khó để quay đầu lại."

Ai Cập đã mở rộng năng lực lưu trữ của nhà nước lên khoảng 6 triệu tấn và duy trì dự trữ đủ cho hơn sáu tháng tiêu dùng, một cách rõ ràng nhằm đệm trước các cú sốc nguồn cung và giá cả liên quan đến khí hậu.

Tại châu Á, câu chuyện tích trữ còn mang đậm màu sắc quản lý kinh tế và kiểm soát chính trị. Ấn Độ hiện đang nắm giữ lượng gạo dự trữ công lớn kỷ lục để ổn định giá trong nước và sẵn sàng hạn chế xuất khẩu khi thị trường toàn cầu thắt chặt. Đến tháng 12/2025, dự trữ gạo của chính phủ đạt gần 58 triệu tấn, cao hơn khoảng 12% so với một năm trước đó, trong khi dự trữ lúa mì cũng vượt xa các mức dự trữ trước đó.

Indonesia cũng tăng gấp đôi lượng dự trữ gạo để kiềm chế lạm phát và bảo vệ người tiêu dùng.

Trong khi đó, Trung Quốc liên tục tăng ngân sách cho việc tích trữ với mục tiêu "an toàn cung ứng tuyệt đối" để tự cách ly khỏi các cú sốc bên ngoài. Theo các tài liệu ngân sách chính thức, Bắc Kinh đã tăng ngân sách năm 2025 cho việc tích trữ ngũ cốc, dầu ăn và các mặt hàng nông sản khác khoảng 6,1% so với năm trước, lên khoảng 132 tỷ nhân dân tệ (18 tỷ USD).

Tuy nhiên, việc các quốc gia đồng loạt "gom hàng" đã tạo ra một vết nứt sâu sắc trong tư duy kinh tế thế giới. Các nhà kinh tế cảnh báo rằng hành động tích trữ này có thể gây ra hiệu ứng dây chuyền.

Nhiều quốc gia ráo riết dự trữ ngũ cốc, đổ hàng chục tỷ USD xây kho tích trữ lương thực- Ảnh 3.

Khi một quốc gia lo sợ và giữ lại nguồn cung, họ vô tình làm thắt chặt thị trường, đẩy giá lên cao và trực tiếp gây tổn thương cho những quốc gia nhập khẩu nghèo nhất. Những gì được coi là sự thận trọng ở quốc gia này lại có thể trở thành nguồn cơn của sự bất ổn ở một quốc gia khác.

Ngoài những tác động tiêu cực đến giá cả toàn cầu, việc duy trì các kho dự trữ khổng lồ còn mang lại những thách thức thực tế về chi phí và chất lượng. Ngũ cốc là loại hàng hóa đắt đỏ để lưu kho và rất dễ xuống cấp theo thời gian nếu không được luân chuyển khoa học. Bài học từ Trung Quốc với những kho ngô khổng lồ không còn khả năng làm thực phẩm, buộc phải chuyển sang sản xuất ethanol công nghiệp, vẫn còn nguyên giá trị cảnh báo.

"Đã từng có các quy tắc và quy định được thiết lập, đặc biệt là trong thập niên 1990 thông qua WTO… Nó chưa bao giờ hoàn hảo, nhưng nó tạo ra ý niệm rằng nếu có những căng thẳng lương thực cục bộ, chúng ta luôn có thể tìm đến thị trường toàn cầu," Neumann nói. "Niềm tin đó đã phai nhạt vì sự phân mảnh địa chính trị."

Chủ nghĩa phòng thủ

Điều đáng chú ý là sự trỗi dậy của các kho dự trữ không xuất phát từ tình trạng thiếu lương thực toàn cầu. Theo các nhà kinh tế, thế giới vẫn sản xuất đủ ăn. Vấn đề nằm ở khả năng tiếp cận trong tương lai.

Biến đổi khí hậu khiến hạn hán, lũ lụt và nắng nóng xảy ra đồng thời ở nhiều "vựa lúa", làm thời gian phục hồi bị nén lại và rủi ro thiếu hụt kéo dài gia tăng. Tại Ai Cập, Bangladesh hay Brazil, chính phủ mở rộng kho dự trữ không phải vì thị trường trống rỗng, mà vì không còn tin rằng thị trường sẽ luôn mở khi khủng hoảng ập đến.

Sau khi lũ lụt làm hư hại mùa lúa năm 2024 và tiếp tục vào đầu năm 2025, chính phủ Bangladesh đã triệu tập một lực lượng đặc nhiệm khuyến nghị mở rộng dự trữ khẩn cấp không chỉ với ngũ cốc mà còn bao gồm phân bón, dầu diesel và dầu ăn. Ngân sách 2025-202626 sau đó đã tăng kinh phí cho các kho dự trữ chiến lược, dù nguồn cung toàn cầu vẫn ổn định.

Tại Brazil, chính phủ của Luiz Inácio Lula da Silva bắt đầu tái thiết các kho dự trữ lương thực công đã bị dỡ bỏ dưới các chính quyền trước đó.

"Mục tiêu của chúng tôi là bảo đảm chủ quyền lương thực và giải quyết các biến động giá phần lớn do biến đổi khí hậu gây ra," ông Paulo Teixeira, Bộ trưởng Phát triển Nông thôn và Nông nghiệp Gia đình Brazil, nói.

Ngân hàng Thế giới gọi đây là xu hướng "nội hóa rủi ro": các quốc gia, kể cả những nước hội nhập sâu vào thương mại toàn cầu, đang có động thái tự phòng thủ trước những bất ổn mà trước đây họ thường chia sẻ với thị trường quốc tế.

Nhiều quốc gia ráo riết dự trữ ngũ cốc, đổ hàng chục tỷ USD xây kho tích trữ lương thực- Ảnh 4.

Các nghiên cứu về khủng hoảng lương thực 2007-2008 cho thấy chính các lệnh cấm xuất khẩu và tích trữ phòng ngừa đã khuếch đại giá cả, ngay cả khi mùa màng không quá xấu. Kịch bản tương tự đã lặp lại sau cuộc xung đột ở Ukraine. Nguy cơ lớn nhất không nằm ở một kho dự trữ riêng lẻ, mà ở hiệu ứng dây chuyền: khi một số nước bắt đầu phòng thủ, các nước khác buộc phải làm theo.

Giới kinh tế lập luận rằng thương mại, dù không hoàn hảo, vẫn thích ứng được ngay cả trong khủng hoảng. Nhưng với các chính phủ, câu hỏi không phải là hiệu quả kinh tế tối ưu, mà là trách nhiệm bảo đảm người dân có lương thực và năng lượng trong kịch bản tồi tệ nhất.

Sự trở lại của các kho dự trữ lương thực vì thế không chỉ phản ánh nỗi lo về khí hậu hay chiến tranh, mà còn đánh dấu một bước ngoặt tư duy. Thế giới đang dần rời xa niềm tin rằng thị trường toàn cầu luôn là điểm tựa cuối cùng, để quay lại với một logic cũ kỹ nhưng quen thuộc: trong thời khắc sinh tồn, lương thực là quyền lực, và quyền lực không thể phó mặc cho may rủi.

*Nguồn: FT, Fortune, BI

Theo Băng Băng

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Trở lên trên