MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những câu chuyện về tình người từ ký ức của nhóm phóng viên lao vào tâm dịch Bắc Giang

21-06-2021 - 15:54 PM | Sống

Để có được những hình ảnh, thông tin chân thực về dịch Covid-19 truyền tải nhanh nhất đến độc giả, nhiều phóng viên đã phải hy sinh, vượt qua nguy hiểm để lao vào tâm dịch.

"Mức độ hy sinh, rủi ro của tôi quá nhỏ bé so với tuyến đầu chống dịch"

Đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 trong cộng đồng khiến Bắc Giang trở thành địa phương có số ca mắc cao nhất cả nước và con số những người bị mắc bệnh vẫn đang tiếp tục gia tăng hàng ngày.

Chính vì vậy, việc cập nhật những thông tin nhanh chóng, kịp thời cho độc giả cả nước cũng khó khăn không kém vai trò của những người chiến sĩ trong tuyến đầu chống dịch. Có thể nói, tác nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời gian này đối với nhiều nhà báo, phóng viên là những kỷ niệm khó quên.

Anh Lê Xuân Thắng, phóng viên báo điện tử Gia đình và Xã hội là một trong những phóng viên trực tiếp tham gia tác nghiệp tại tâm dịch Bắc Giang. Dù đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về bên gia đình nhưng mỗi khi nhắc về Bắc Giang, trong anh có nhiều cảm xúc khó tả.

Anh Thắng không phụ trách chuyên môn về lĩnh vực y tế, nhưng khi nhận nhiệm vụ vào tâm dịch ở Bắc Giang, anh cùng các đồng nghiệp khác của toà soạn lập tức chuẩn bị đồ đạc để lên đường tác nghiệp.

"Sau khi nhận thông báo từ toà soạn vào tối 17/5, tôi chuẩn bị đồ đạc ngay trong đêm và xuất phát vào sáng hôm sau. Do bản thân tôi không phải là phóng viên đầu tiên đi vào nơi có dịch nên tâm lý khá sẵn sàng và thoải mái. Trước khi lên Bắc Giang, tôi cũng tham khảo kinh nghiệm từ các đồng nghiệp đi trước khi vào tâm dịch Đà Nẵng, Hải Dương… để làm sao đưa tin kịp thời và đảm đảm an toàn cho bản thân", PV Xuân Thắng cho biết.

Những câu chuyện về tình người từ ký ức của nhóm phóng viên lao vào tâm dịch Bắc Giang - Ảnh 1.

PV Xuân Thắng chụp ảnh kỷ niệm bên cạnh các nhân viên y tế trong tâm dịch Bắc Giang

Dù sẵn sàng tâm lý, không ngại khó khi đi vào vùng dịch nhưng gia đình, vợ con của anh Thắng lại khác. Anh Thắng cho hay, hiện anh có vợ và 2 con (con lớn 5 tuổi và con trai nhỏ 7 tháng tuổi).

"Phóng viên mình là người trong cuộc nên tâm lý lúc nào cũng vững vàng hơn người bên ngoài. Vậy nên, tôi phải làm công tác tư tưởng cho vợ và người thân. Tôi cũng trấn an họ bằng việc tôi đã chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ khi tác nghiệp, đồng thời nói với người thân là đi công tác theo đoàn của Bộ Y tế nên công tác bảo hộ được đảm bảo ở mức cao nhất, vậy nên họ yên tâm hơn", anh Thắng nói.

24 ngày tác nghiệp tại "chảo lửa" Bắc Giang là 24 ngày anh Thắng cùng các đồng nghiệp quên ăn, quên ngủ. Thậm chí có những hôm thức thâu đêm để cập nhật những thông tin đến độc giả.

Anh Thắng nhớ lại, hôm đầu tiên có mặt tại Bắc Giang thì cuộc họp của Bộ Y tế cũng diễn ra ngay trong đêm hôm đó. Để chuẩn bị triển khai nhiệm vụ cho ngày hôm sau, anh và đồng nghiệp cũng phải thức thâu đêm để cập nhật thông tin nhanh nhất để gửi về toà soạn.

"Công việc của chúng tôi là bám sát các hoạt động của bộ phận thường trực Bộ Y tế đặt tại Bắc Giang, đồng thời theo dõi về điều tra giám sát dịch tễ, xét nghiệm, điều trị, quản lý môi trường trong khu cách ly. Hoạt động của bộ phận thường trực diễn ra liên tục, gần như không nghỉ. Đa phần ngày nào chúng tôi cũng làm việc đến 12 giờ đêm mới được nghỉ ngơi", PV Xuân Thắng kể lại.

Ngoài việc cập nhật thông tin đến độc giả, đợt công tác tại Bắc Giang lần này có lẽ sẽ là những ngày tháng không quên với cá nhân PV Xuân Thắng và những đồng nghiệp bởi họ đã được gặp rất nhiều "nhân chứng sống", được mắt thấy, tai nghe những điều đáng quý mà trước kia chỉ được biết qua sách báo.

Những câu chuyện về tình người từ ký ức của nhóm phóng viên lao vào tâm dịch Bắc Giang - Ảnh 2.
Những câu chuyện về tình người từ ký ức của nhóm phóng viên lao vào tâm dịch Bắc Giang - Ảnh 3.
Những câu chuyện về tình người từ ký ức của nhóm phóng viên lao vào tâm dịch Bắc Giang - Ảnh 4.
Những câu chuyện về tình người từ ký ức của nhóm phóng viên lao vào tâm dịch Bắc Giang - Ảnh 5.
Những câu chuyện về tình người từ ký ức của nhóm phóng viên lao vào tâm dịch Bắc Giang - Ảnh 6.

Những hình ảnh được anh Thắng ghi lại trong chuyến tác nghiệp

"Với vai trò là một nhà báo đi vào tâm dịch để phản ánh, ghi chép lại trung thực những hoạt động trong tâm dịch để tuyên truyền ra cộng đồng, tôi thấy mình may mắn khi được tiếp xúc và chứng kiến những câu chuyện mà chưa bao giờ được biết.

Đó là những con người tạm gác hạnh phúc riêng tư để lao vào tâm dịch, mục đích đẩy lùi dịch bệnh. Có quá nhiều nhân vật mà tôi nhớ mãi không quên, với sự hy sinh lớn lao.

Điển hình là câu chuyện về nữ giảng viên học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam hoãn cưới 3-4 lần để xung phong vào tâm dịch trên nhiều địa bàn. Hay một câu chuyện về chàng trai trẻ trong Quảng Bình sau khi nghe báo đài thông tin dịch ở Bắc Giang căng thẳng, đã xin công ty cấp một xe cứu thương. Chặng đường chàng trai này đi qua là hơn 500 km để có thể đến Bắc Giang hỗ trợ lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch, chuyên chở bệnh nhân Covid-19.

Bên cạnh đó cũng có những câu chuyện về bà mẹ y tá đơn thân một mình nuôi con, 2 lần xung phong chống dịch. Gần đây nhất, tôi có viết một bài về chuyên gia người Nhật Bản (hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu người lao động), khi trụ sở công ty của ông được chính quyền trưng dụng làm nơi ăn, chốn nghỉ cho lực lượng ngành y tế chi viện cho Bắc Giang thì ông cũng tình nguyện, sẵn sàng dành toàn bộ khu nhà ở của cán bộ, học viên cho lực lượng y tế 142 người của đại học y dược Thái Bình và trường cao đẳng Y tế Hà Nội.

Đó là những điều khiến tôi đặc biệt ấn tượng, với bản thân tôi, tuy cũng vào vùng dịch nhưng so với những cá nhân trên thì những rủi ro, sự hy sinh của tôi nhỏ bé hơn rất nhiều", anh Thắng nhớ lại.

Cũng theo anh Thắng, khó khăn lớn nhất của anh trong công việc tại tâm dịch Bắc Giang chính là cường độ công việc và nỗi nhớ nhà. Để biến khó khăn thành động lực, mỗi khi có thời gian rảnh, anh lại tranh thủ gọi điện facetime về cho người thân và cho hai con nhỏ.

"Cháu nhỏ nhà tôi rất theo bố, lúc đầu mỗi khi gọi điện về là cháu khóc và đòi bố. Lúc đó tôi chỉ nói và dỗ cháu rằng 'bố đi bắt con virus corona, bắt xong bố về nhé' cháu mới chịu. Sau đó vài ngày cháu quen và được mẹ động viên nên cũng không đòi nữa", anh Thắng nói thêm.

Một mình dấn thân vào vùng dịch

Khác với anh Thắng, phóng viên Nguyễn Đình Đoàn Bổng, báo Vietnamnet một mình đi vào vùng dịch sau khi nhận nhiệm vụ của cơ quan vào đầu tháng 6.

"Khó khăn nhất đối với tôi khi tác nghiệp là việc không thạo địa bàn, không có nhiều các kênh thông tin ở Bắc Giang. Sau khi nhận nhiệm vụ, thứ duy nhất tôi có là số điện thoại của Chánh văn phòng UBND tỉnh", anh Bổng nói.

Những câu chuyện về tình người từ ký ức của nhóm phóng viên lao vào tâm dịch Bắc Giang - Ảnh 7.

Phóng viên Nguyễn Đình Đoàn Bổng trong một lần phỏng vấn công nhân ở khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, Bắc Giang

Thế nhưng, bằng kinh nghiệm làm báo lâu năm và những kiến thức học được qua những lần tác nghiệp ở đợt dịch trước, anh Bổng đã có thêm những kênh thông tin để đến tác nghiệp.

"Có được các kênh thông tin nhưng việc di chuyển trong địa bàn rộng, cộng thêm việc chính quyền phong toả nhiều khu vực để tránh bệnh dịch lây lan cũng gây khó khăn không nhỏ đến quá trình tác nghiệp. Mỗi lần như vậy, tôi đều nghĩ đến độc giả và cố gắng vượt qua", anh Đoàn Bổng nói thêm.

Trong quá trình tác nghiệp tại tâm dịch, ấn tượng lớn nhất đối với anh là buổi tối làm việc tại phòng Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương. "Lúc tôi đến, có một số đồng nghiệp đang ghi hình phỏng vấn nên tôi ngồi im quan sát. Không khí căn phòng lúc đó bất ngờ trầm xuống khi Chủ tịch tỉnh xúc động, giọng nói nghẹn lại trước câu hỏi 'cảm xúc của ông như thế nào khi thấy sự quan tâm của cả nước dành cho Bắc Giang'.

Khoảnh khắc xúc động đó của ông Lê Ánh Dương khiến tôi thêm hiểu về những áp lực từ bộ máy lãnh đạo tỉnh khi đưa ra các quyết định cân não, mang tính quyết định, thay đổi cục diện chống dịch Covid-19 của vùng tâm dịch cả nước.

Những câu chuyện về tình người từ ký ức của nhóm phóng viên lao vào tâm dịch Bắc Giang - Ảnh 8.

Cuộc phỏng vấn của PV Đoàn Bổng và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

Những câu chuyện về tình người từ ký ức của nhóm phóng viên lao vào tâm dịch Bắc Giang - Ảnh 9.

Anh Bổng chụp ảnh kỷ niệm trước bữa ăn tại KCN Đình Trám

Hay một câu chuyện về hành động đẹp của vợ chồng giáo viên ở Bắc Giang khiến tôi nhớ mãi. Trong một buổi sáng, thức dậy ở thị trấn bị cách ly xã hội, tôi thấy cô giáo dạy lịch sử Dương Thị Hàn Ly khi chứng kiến vườn rau xanh tốt sau nhà, cô nảy lên ý tưởng sẽ tự tay hái rau và gửi vào những khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện Lục Nam.

Câu chuyện của cô được hàng xóm, người dân thị trấn hưởng ứng, nhanh chóng có một biệt đội "siêu nhân rau xanh" với khoảng 40 người thường xuyên tiếp tế rau miễn phí cho các khu cách ly. Đó là điển hình cho câu chuyện chống dịch toàn dân. Mỗi cá nhân với hành động dù nhỏ nhưng thiết thực đều góp công trong cuộc chiến đầy khó khăn", anh Đoàn Bổng nhớ lại.

Theo Đinh Huy

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên