MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những người phụ nữ không được nhận gì trong suốt cuộc đời chứ chẳng riêng ngày 8/3: Dấu chấm lặng lẽ giữa đời

08-03-2019 - 14:33 PM | Sống

Khi người ta không được nhận về những thứ quan trọng lẽ ra họ phải được nhận, dần dần thành quen, thành quên lãng rằng mình đáng được nhận. Như họ đã từng quên lãng tuổi xuân của họ. Quên lãng chính họ.

01. 

Chị tôi lấy chồng năm 20 tuổi. Chồng xa, ở miền núi. Những năm tháng thanh xuân là nương, là rẫy, là cày là cấy. Sáng mở mắt ra đã đi làm, trưa vẫn còng lưng ngoài ruộng. Về ăn vội bát cơm, thiu thiu chợp mắt cho qua cơn nắng trưa lại tiếp tục ruộng rẫy. Thanh xuân đội nón ra đi lúc nào chẳng hay. Cái nắng cái mưa nhuộm đen làn da thiếu nữ, rồi lão hoá dần trên những nếp nhăn và dấu đồi mồi.

Chị chưa bao giờ biết nhận hoa hay một lời chúc cá nhân trong ngày 8/3 là gì và có lẽ cũng chẳng có khái niệm cho chúc tụng và hoa hoè trong những cái ngày ấy, những ngày mồng 8 tháng 3 như mọi ngày, đã lặng lẽ đi qua đời chị.

Rồi con chị lớn, ra thị trấn học. Cũng tán tỉnh ngôn tình, cũng hoa hồng tặng bạn gái. Cũng lên Face viết những câu triết lý mùi mẫn như thể hiểu hết phụ nữ. Cũng những lời chúc tập thể đến các cô gái tuổi mới lớn gắn râu mèo trên ảnh avatar và đỏ đỏ trắng trắng cái môi, cái da bởi phần mềm công nghệ.

Những người phụ nữ không được nhận gì trong suốt cuộc đời chứ chẳng riêng ngày 8/3: Dấu chấm lặng lẽ giữa đời - Ảnh 1.

Tôi gọi thăm chị, hỏi cháu nó có gọi điện hỏi thăm sức khoẻ hay động viên chị rằng "con vẫn ổn, mẹ giữ sức khoẻ nhé" không, chị bảo không. Thực sự thì tôi đang đòi công bằng cho chị, không phải hoa, không phải quà, mà là một lời thăm hỏi, một thứ để nói con vẫn nhớ vẫn thương mẹ, là món quà thầm lặng và giản dị nhất mà con có thể tặng mẹ trong ngày này, nhưng mặc nhiên không có.

Dĩ nhiên, chị chẳng để ý, cũng chẳng buồn về điều đó. Vì có biết nó quan trọng đâu mà buồn. Đúng hơn, khi người ta không được nhận về những thứ quan trọng lẽ ra họ phải được nhận, dần dần thành quen, thành quên lãng rằng mình đáng được nhận. Như họ đã từng quên lãng tuổi xuân của họ. Quên lãng chính họ.

Những người phụ nữ không được nhận gì trong suốt cuộc đời chứ chẳng riêng ngày 8/3: Dấu chấm lặng lẽ giữa đời - Ảnh 2.

(Nguồn ảnh: Internet)

02. 

Chị ấy nhặt phế liệu. Bịt mặt kín, đạp xe đạp cùng khu Tân Định đã ngót nghét 10 năm nay, thường là vào ban đêm. Có năm qua 8/3, chị lục trong mớ hoa người ta quẳng ra đường xem có cái gì có thể thành phế liệu không. Có lần tôi đánh bạo hỏi, hơi vô duyên, "Thế hôm qua chồng có tặng hoa không và hôm nay đã vứt hoa chưa?", chị gọn ghẽ: "Chồng chết 10 năm nay rồi, có mà hoa tặng ông ấy trên bàn thờ". Và chị cười hồn nhiên.

Con cũng đã 12 tuổi, thích nghe nhạc teen, đòi nhuộm tóc và học hành chểnh mảng. "Cũng buồn đấy chú ạ. Mình không có tiền, có thời gian lo cho nó đến nơi đến chốn. Xưa mình lớn lên với xã hội xã hội không có nhiều thứ cho mình hư. Giờ nó lớn lên với xã hội mở mắt ra thấy toàn cái gì".

Đứa trẻ ấy bao giờ sẽ biết tặng cho mẹ một món quà đúng nghĩa dù chỉ là một sự quan tâm nhỏ, trong ngày 8/3, bây giờ và sau này không nhỉ? Và người mẹ ấy có mảy may nghĩ về những bông hoa khi nhặt lại sau ngày 8/3? Tôi không hỏi nhiều thêm, thôi thì có những thứ thà để họ không biết, hơn là chỉ cho họ biết. Tội thêm, chẳng ích gì.

Ừ, có những con người chẳng bao giờ tặng mẹ mình một thứ gì, kể cả sự quan tâm, cho đến một ngày nhận về bên ngực áo mình một bông hoa hồng trắng trong ngày Vu Lan. Như vậy, đâu còn nghĩa lý...

Những người phụ nữ không được nhận gì trong suốt cuộc đời chứ chẳng riêng ngày 8/3: Dấu chấm lặng lẽ giữa đời - Ảnh 3.

(Nguồn ảnh: Internet)

03. 

Bạn cũ. Dân chuyên văn mơ mộng. Rồi học. Rồi đi làm. Cả đời chỉ biết con với chồng vì văn chương dạy, đạo đức dạy thế nào là tổ ấm. Rồi làm dâu, hết hầu cả họ nhà chồng suốt thanh xuân. Rồi ra riêng với tay trắng, nhà chồng khuyến mại thêm cho dăm từ "con tao", "cháu tao"...

Khi làm ra đồng tiền thì 40 ghé cửa, ăn cũng tiết kiệm mặc cũng kham khổ để có cái nhà nhỏ chốn thị thành. Chồng thì làm đủ tiêu, tiêu đủ phần đã làm, cũng chẳng cần quan tâm cái lớn nhất là gì. Chồng cũng chẳng cần quan tâm vợ mình cũng là phụ nữ, cũng từng lãng mạn, cũng từng nhận hoa hồng ở những năm tháng tuổi trẻ.

Ừ, anh ta quen với hoa, những bông hoa vợ mua về thắp hương. Có lần tôi hỏi, "thế mày không tặng cô ấy hoa à?" Nó nói, "Vợ tao như gạo. Lúa thì có hoa bao giờ?". Ừ, văn vẻ còn đầy ra kia nhưng một chút an ủi dù như ánh trăng lừa dối cũng không có. Cô bạn nói thật lòng, "thôi giờ thương nhau và chịu nhau mà sống. Những thứ mình không nhận được xem như trời không cho". Tôi bảo, "có phải cái gì cũng tại trời đâu, tại người cả đấy chứ!".

Những người phụ nữ không được nhận gì trong suốt cuộc đời chứ chẳng riêng ngày 8/3: Dấu chấm lặng lẽ giữa đời - Ảnh 4.

(Nguồn ảnh Internet)

Ba mảnh ghép nhỏ, chưa thể nói hết những người phụ nữ không được nhận hoa trong ngày 8/3. Còn nhiều và nhiều bà, nhiều cô, nhiều chị, nhiều bạn và nhiều em nữa, vẫn lặng lẽ như một dấu chấm giữa đời, chẳng bao giờ được nhận một điều gì sau cả một cuộc đời sống bằng hết những gì mình có chỉ để cho người khác.

Xin gửi các chị một sự đồng cảm dù nhỏ bé, vào một sáng đầu ngày, ngày của những đoá hoa và những lời chúc...

Những người phụ nữ không được nhận gì trong suốt cuộc đời chứ chẳng riêng ngày 8/3: Dấu chấm lặng lẽ giữa đời - Ảnh 5.

Theo Hoàng Nguyên Vũ

Trí thức trẻ

Trở lên trên