Nữ 9x bỏ việc truyền thông, đi hái trái cây thuê nhưng luôn lạc quan: Ít tiền không sao, quan trọng là sống vui!
Cô gái trẻ tâm niệm, tương lai không biết trước được, cuộc đời có vạn cơ hội, điều quan trọng nhất là luôn có dũng khí để bắt đầu bước đi.
Bài viết là lời tâm sự của một cô gái trẻ đăng trên Toutiao – một diễn đàn MXH của Trung Quốc.
Có công việc ổn định vẫn thấy chông chênh!
Tên tôi là Jin Duoduo (SN 1995), sống tại vùng nông thôn thuộc tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Từ nhỏ, tôi đã sống với ông nội, cha mẹ đến thành phố làm việc, chỉ về thăm nhà vào Tết Nguyên đán. Thế nên. tôi có tính cách khép kín, giao tiếp không tốt.
Mặc dù không có nhiều thời gian dành cho tôi nhưng cha mẹ bù đắp bằng cách gửi tiền để tôi có điều kiện học tập tốt nhất. Lên cấp 2, tôi tới thành phố Trịnh Châu học. Đến lúc tuyển sinh đại học, tôi thi vào trường Đại học Công nghệ Chiết Giang (Hàng Châu) và trúng tuyển với số điểm đứng ở vị trí số 6.
Vào đại học, tôi vẫn giữ vững phong độ, chăm chỉ nghiên cứu khoa học, thực hiện đa dạng các đề tài nghiên cứu, nhận được học bổng toàn trường và cuối cùng tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc.
Khi học lên Cao học, tôi tranh thủ thời gian đi làm thêm, dạy trực tuyến cho sinh viên khoá dưới. Công việc tạo ra thu nhập không nhiều nhưng đủ trang tải cuộc sống. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp, tôi chưa bao giờ xin tiền gia đình mà dựa vào chính bản thân. Tôi nhận ra, do tài chính mang lại cho tôi sự tự tin hơn để theo đuổi cuộc sống hằng mong ước.
Học xong Cao học, tôi xin vào một doanh nghiệp nhỏ ở Hàng Châu. Công việc chính của tôi là quản lý truyền thông cho công ty. Khối lượng công việc vừa phải, nhịp độ bình thường, đồng nghiệp hoà đồng, thu nhập cũng khá. Công ty còn cung cấp cơm trưa miễn phí cho nhân viên.
Tuy nhiên, tôi không cảm thấy thích thú với cuộc sống nhàn nhã như vậy. Mặt khác, tôi lo lắng nếu tiếp tục gắn bó trong thời gian dài thì sẽ không phát triển được thêm các kỹ năng mới. Vì thế, tôi quyết định xin nghỉ việc sau nửa năm gắn bó.
Sau khi nghỉ việc, tôi trở thành một blogger, nhiếp ảnh gia tự do. Nhưng do thiếu sự chuẩn bị và kinh nghiệm nên tài khoản của tôi không cải thiện. Không duy trì được bao lâu, tôi quyết định đi làm văn phòng trở lại. Tôi xin vào một công ty tư nhân hoạt động thương mại điện tử. Công việc liên tục phải tăng ca, không được nghỉ cuối tuần, đồng nghiệp lạnh nhạt. Tóm lại, tôi thấy môi trường này rất nhàm chán.
Cuối cùng, tôi nghỉ việc sau 5 tháng gắn bó. Tôi quay lại với công việc chụp ảnh và thường xuyên chia sẻ những bức hình lên mạng xã hội. Không ngờ những bức ảnh đó được đông đảo mọi người quan tâm, nhiều người bắt đầu liên hệ đặt lịch chụp ảnh với tôi.
Công việc chụp ảnh phát triển giúp tôi kiếm được rất nhiều tiền. Vào thời điểm bận rộn nhất, tôi kiếm 2000 NDT/ngày (khoảng 6,5 triệu đồng). Nhưng công việc rất mệt mỏi, vất vả. Thời tiết nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40 độ C, tôi vẫn phải đi chụp từ sáng đến tối. Nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa khiến mồ hôi tôi chảy ròng ròng, ướt đẫm áo.
Thế nhưng về sau, tôi không kiếm được nhiều tiền như trước . Vào mùa đông, số khách đặt lịch chụp ảnh giảm rõ rệt. Đồng thời, trong quá trình chụp, tôi xảy ra nhiều bất đồng với khách, dẫn đến hiệu quả không cao. Tuy nhiên, tôi vẫn hạnh phúc vì được làm công việc mình thích.
Quyết ra nước ngoài tìm kiếm cuộc sống mới
Sống ở Hàng Châu vài năm, tôi muốn định cư ở đây. Nhưng giá nhà quá đắt đỏ, tôi lại thích cuộc sống tự do, không muốn cả đời tuân theo quy tắc ở một nơi. Sau khi cân nhắc kỹ, tôi rủ bạn trai sang New Zealand làm việc. Trước quyết định này, bố mẹ tôi không đồng ý nhưng tôi vẫn quyết tâm thực hiện ước mơ của mình.
Khi ra nước ngoài, trong túi chúng tôi chỉ có 700 USD, cố gắng chắt bóp chi tiêu trong thời gian xin việc. Có những hôm, tôi không có tiền mua thực phẩm trong ngày, phải vay mượn bạn bè. Cuộc sống khó khăn nhưng tôi không dám than phiền với bố mẹ.
2 tháng sau, tôi mới xin được việc làm. Công việc của tôi là hái trái cây trong vườn. Nghe có vẻ vất vả về thể chất nhưng thực ra không quá mệt mỏi. Những cây kiwi mọc sát nhau, chiều cao hơn tôi một chút nên tôi chỉ cần chui xuống bên dưới, vặn nhẹ là lấy được.
Tôi làm việc tại vườn trái cây 8 tiếng/ngày, buổi trưa ăn cơm mang theo. Thu nhập ở đây tính theo giờ, nếu quy đổi ra NDT thì khoảng 80 NDT/tiếng, 640 NDT/ngày (khoảng 2,1 triệu đồng/ngày).
Mỗi tuần tôi làm từ 30 – 40 giờ, hôm nào trời không mưa sẽ giúp tôi có thu nhập cao hơn. Nhờ chăm chỉ làm việc và biết vun vén nên sau một thời gian, tôi tiết kiệm được một khoản nhỏ.
Tôi thích cuộc sống và công việc nơi đây. Mọi thứ thật đơn giản, nhẹ nhàng, bớt áp lực, mọi người cũng rất thân thiện. Lúc đầu, khả năng tiếng Anh của tôi không tốt nên ngại giao tiếp nhưng dần dần, vốn ngôn ngữ của tôi được cải thiện rất nhiều.
Mỗi khi rảnh rỗi, tôi sẽ cùng bạn trai qua thăm nhà hàng xóm, bạn bè hoặc cùng nhau đi du lịch. Chúng tôi nhặt vỏ sò trên bãi biển, đi lướt sóng, câu cá. Hoặe cũng chẳng làm việc gì cụ thể, chúng tôi chỉ nằm dài trên thảo nguyên, lắng nghe tiếng gió thổi bên tai, ngắm biển cỏ lay động và tận hưởng bầu không khí tuyệt vời. Tôi thấy kiếm được ít tiền cũng không sao, quan trọng tinh thần luôn phấn chấn.
Hiện tại, tôi sẽ chăm chỉ làm việc, học thêm tiếng Anh để sau này có thể tìm được công việc tốt hơn. Tôi vẫn rất thích chụp ảnh, muốn được nâng cao tay nghề trong thời gian tới. Tương lai không biết trước được, cuộc đời có vạn cơ hội, điều quan trọng nhất là luôn có dũng khí để bắt đầu bước đi.
Phụ nữ số