"Ở tuổi 31, tôi chỉ còn vài tuần để sống vì bệnh ung thư": Chia sẻ xúc động và đáng suy ngẫm của một người trẻ cận kề cái chết
Biết mình sẽ không qua khỏi căn bệnh ung thư này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về sự sống và cái chết.
- 10-09-2020Ở độ tuổi 30, có 4 chân tướng mà bạn nên sớm biết: Bạn bè cũng cần "môn đăng hộ đối"
- 10-09-2020Nhận biết kẻ tiểu nhân quanh mình: Một xem chữ LỢI, hai nhìn chữ KHÓ, ắt sẽ biết kẻ nào không thể đặt niềm tin
- 09-09-2020"Vũ trụ 25" - thành phố "hoàn hảo" dành cho loài chuột: Thí nghiệm như hồi chuông cảnh tỉnh cho nhân loại, cảnh báo một tương lai mà không một ai muốn nó xảy ra
Vài tháng qua, tôi đã mất dần sức lực và không thể làm gì nhiều. Tôi trông hoàn toàn khác. Tôi đã sụt rất nhiều cân. Cơn ho kéo dài 20 phút đã trở thành thói quen mỗi sáng. Không steroid, morphine hay nước lạnh nào có thể làm dịu cổ họng tôi. Tôi ngồi thở dốc, hoảng sợ và đầy đau đớn.
Có những lúc, tôi cảm thấy vô cùng chật vật. Dịch Covid-19 khiến tôi cô đơn và khổ sở; tôi thèm có người ở bên. Đúng lúc ấy, chị gái tôi quyết định chuyển tới sống cùng. Tôi không biết mình sẽ ra sao nếu không có chị ấy. Sau hàng tháng trời cách ly, việc được ở gần người thân thực sự đã thay đổi mọi thứ.
Đột nhiên, tôi được thông báo rằng mình đủ điều kiện để tham gia thử nghiệm thuốc đã chờ đợi mình hơn 1 năm qua. Bác sĩ nói trước rằng đây không phải là “thần dược”; mục đích của nó chỉ là kéo dài sự sống thêm vài tháng. Nó sẽ ngăn cản các khối u rút kiệt chất dinh dưỡng và nguồn năng lượng mà cơ thể tôi cần.
Tuy nhiên, thể trạng tôi không được tốt như lúc ban đầu. Tôi hay khó thở, không thể tập luyện và cảm thấy mê man. Sau một thời gian dài hy vọng vào ý tưởng thử nghiệm thuốc, tôi đã bỏ cuộc chỉ sau một tuần. Mỗi ngày của tôi bao gồm di chuyển từ phòng ngủ ra ghế sô-pha, mệt mỏi như bị cúm và lịm dần đi. Tôi nhận ra mình chẳng thể làm gì được nữa. Cuộc đời là để sống, không phải là lê lết qua từng năm. Với loại thuốc này, việc sống đúng nghĩa trở nên bất khả thi.
Elliot Dallen - nhân vật trong bài và chị gái tại Lulworth Cove, Dorset. (Ảnh: Elliot Dallen)
Tôi phải chấp nhận một sự thật không thể tránh khỏi: Ung thư không thể chữa được. Suy nghĩ này giúp tôi cảm thấy hoàn toàn được giải thoát. Hóa ra, tôi đã nhầm. Chẳng còn gì để chiến đấu, vấn đề còn lại chỉ là chờ đợi. Cuộc chiến cảm xúc và tinh thần giờ mới bắt đầu. Nó buộc tôi phải suy ngẫm về cuộc đời mình.
Suốt 3 thập kỷ vừa qua, tôi đã sống một cuộc đời mẫu mực. Mọi thứ đều tuyệt vời và đi đúng hướng, từ công việc, sức khỏe cho đến các mối quan hệ, bạn bè. Tôi cũng đã lên kế hoạch cho tương lai: học tiếng Tây Ban Nha, khám phá miền Trung nước Mỹ và tham gia các chương trình tình nguyện.
Tôi đã tưởng tượng đến cảnh yên bề gia thất ở tuổi 30 hay 40, với ngôi nhà và những đứa trẻ. Hoặc có thể tôi sẽ không kết hôn. Dù sao thì tham vọng lớn nhất đời tôi vẫn luôn là tận hưởng cuộc sống và sống đến “đầu bạc răng long” cùng vợ mình.
Dĩ nhiên, viễn cảnh ấy sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực được nữa. Thật tiếc khi không thể biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng ai rồi cũng sẽ phải chết, ai rồi cũng sẽ bỏ lỡ điều gì đó trong cuộc đời mình. Thế giới này có quá nhiều điều đẹp đẽ và thử thách để khám phá. Tôi sẽ không thể kết hôn, sinh con hay có một sự nghiệp thành đạt. Tuy nhiên, tôi đã không cô độc trong cuộc đời ngắn ngủi này. Tôi nghĩ rằng thời gian qua mình đã sống rất tốt rồi.
Tôi biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa. Thời gian chỉ còn tính bằng tuần. Nhờ thuốc mà quá trình này diễn ra nhẹ nhàng hơn. Nỗi sợ hãi cũng vơi đi phần nào. Cái chết đang chờ phía trước dường như biến tôi thành một kẻ thông thái. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời mình và muốn chia sẻ với mọi người.
Đầu tiên là tầm quan trọng của lòng biết ơn. Trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất của cuộc đời - cú shock khi bị chẩn đoán ung thư, tinh thần suy sụp và cơ thể đau đớn vì hóa trị, thật khó để nghĩ đến cái gì đó vui vẻ, gần gũi và hạnh phúc trong tương lai. Khi ấy, tôi cảm thấy được an ủi khi nghĩ đến những gì mình có: một gia đình tuyệt vời, những người bạn tốt và quãng thời gian tươi đẹp tôi chia sẻ cùng họ. Đó là đặc ân mà cuộc sống đã ban tặng cho tôi.
Thứ hai, một cuộc đời, nếu sống có ý nghĩa, thì chẳng bao giờ là ngắn ngủi. Mỗi người sẽ hiểu điều này theo một cách khác nhau.
Đó có thể đi du lịch. Tôi đã may mắn làm được điều này. Thế giới là một nơi tuyệt vời, đầy ắp những điều ngạc nhiên và thú vị, vì thế bạn hãy tận hưởng hết mình.
Đó có thể là sống lành mạnh, vận động nhiều nhất có thể. Cơ thể con người là một điều kỳ diệu, song chúng ta chỉ biết trân trọng khi nó bắt đầu xuống dốc. Vì thế, khi bạn cảm thấy mình đang bỏ bê bản thân, hãy xốc lại tinh thần và bắt đầu luyện tập. Hãy chăm sóc cơ thể này vì nó chỉ có một mà thôi.
Biết mình không còn sống được bao lâu, tôi đã thay đổi cái nhìn về tuổi già. Đa số mọi người đều cho rằng mình sẽ sống đến cuối đời. Cuối cùng, tôi đã hiểu ra rằng việc già đi chính là một đặc ân. Không ai nên than thở về chuyện già đi một tuổi, có thêm một sợi tóc bạc hay một vệt nếp nhăn. Thay vào đó, hãy hài lòng vì mình đã sống được đến khi ấy. Nếu cảm thấy thời gian qua sống chưa tốt, hãy cố gắng hơn vào năm sau.
Thứ ba, hãy mở lòng và kết nối với người khác. Chúng ta đang sống trong một xã hội đề cao khả năng và sự độc lập - hai thứ mà căn bệnh ung thư sẽ dần tước khỏi tay bạn. Một người đàn ông trẻ, khỏe như tôi sẽ khó mà chấp nhận điều này. Tuy nhiên, việc cho phép bản thân được tổn thương và chấp nhận sự hỗ trợ từ mọi người xung quanh đã giúp tôi có được 2 năm tuyệt vời trong đời. Tôi chẳng dám nghĩ đến điều này khi mới biết tin mình mắc bệnh.
Nhờ vậy, tôi mới biết gia đình và bạn bè mình phi thường đến mức nào - mọi từ ngữ cũng không đủ để diễn tả hết những gì họ đã làm cho tôi. Chẳng còn gì tốt hơn là được dành 2 năm cuối đời bên cạnh những con người này.
Thứ tư, hãy làm điều gì đó cho mọi người. Đại dịch Covid-19, phong trào Black Lives Matter, những nỗ lực tuyệt vọng của người nhập cư trái phép qua eo biển Manche khiến tôi nghĩ tới những mảnh đời bất hạnh, không được hưởng đặc quyền như mình. Tôi luôn nhắc nhở bản thân về điều này.
Elliot chụp ảnh tại Philippines. (Ảnh: Elliot Dallen)
Thứ năm, hãy bảo vệ hành tinh này. Đây là điều vô cùng quan trọng. Tôi sẽ sớm ra đi, song nhân loại vẫn phải đối mặt với các thách thức về giảm thiểu khí thải nhà kính cũng như giữ gìn môi trường tự nhiên. Trong cuộc đời ngắn ngủi này, tôi đã may mắn được ngắm nhìn các cảnh quan thiên nhiên và hiểu chúng quý giá tới mức nào. Tôi hy vọng các thế hệ tương lai cũng sẽ có cơ hội nói điều tương tự. Tuy nhiên, việc đó sẽ cần nỗ lực lớn từ tập thể.
Nếu bạn hỏi tôi muốn để lại gì khi ra đi, đó chính là những lời cảnh tỉnh này, cho bạn bè tôi và bất kỳ ai muốn lắng nghe. Tôi muốn khuyến khích mọi người cho đi, dù là tiền bạc hay thời gian.
Dù cũng có những lúc khó khăn, khoảng thời gian từ khi bị chẩn đoán ung thư tới giờ đã đem lại những trải nghiệm mới và tuyệt vời cho tôi. Tôi đã rất chật vật đi tìm mục đích của cuộc sống, để rồi nhận ra nó đến một cách tự nhiên. Cuộc sống là để tận hưởng. Vì thế, hãy sống hết mình khi còn có thể.
Trích bài chia sẻ của Elliot Dallen - một bệnh nhân ung thư biểu mô vỏ thượng thượng. Anh biết mình mắc bệnh vào năm 2018, khi mới 29 tuổi. Dallen đã qua đời vào đêm 7/9 vừa qua, cùng ngày bài viết được đăng tải trên The Guardian.
(Theo The Guardian)