MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ở viện dưỡng lão hết 165 triệu đồng/năm, 3 con “tị nạnh” không ai muốn trả, tôi làm 1 việc khiến con hối hận

07-08-2023 - 13:52 PM | Sống

Ở viện dưỡng lão hết 165 triệu đồng/năm, 3 con “tị nạnh” không ai muốn trả, tôi làm 1 việc khiến con hối hận

Đông con nhưng không ai chăm sóc, mẹ già Trung Quốc chọn vào viện dưỡng lão sống nhưng lại bất lực nhìn các con cãi nhau chuyện trả tiền phí ở viện dưỡng lão.

*Dưới đây là bài chia sẻ của tác giả Tào Lỗi, được đăng trên trang Toutiao (Trung Quốc).

Tôi năm nay đã 65 tuổi, hiện đang sống trong viện dưỡng lão. Thực lòng tôi không thích kiểu “dưỡng già” này chút nào, nhưng bản thân lại không có sự lựa chọn nào khác. 4 năm trước, chồng tôi qua đời vì bạo bệnh, tôi gần như sụp đổ. May mắn thay, tôi có các con kề bên động viên nên cũng dần vượt qua được nỗi đau.

Các con mâu thuẫn vì “nuôi” mẹ

Lại nói về con cái, tôi có 3 đứa con, gồm 2 trai và 1 gái. Hai đứa đầu đều đỗ đại học, đã ra trường và có việc làm tốt, lương cao. Đứa út tuy cuộc sống có vất vả hơn một chút, phải đi làm từ sớm nhưng đến nay cuộc sống cũng đã ổn định. Năm tôi ngoài 40, vợ chồng tôi mua 2 căn nhà rồi bán đi 1 căn khi giá thị trường BĐS tăng vọt.

Tuy nhiên không lâu sau khi lo cho cả 3 người con lập gia đình, vợ chồng tôi lại trở nên nghèo khó, nợ nần chồng chất. Khi đó, chúng tôi cũng đã về hưu, lương không nhiều nên tự mở một quán ăn sáng nhỏ, hàng ngày kiếm chút tiền trả nợ. Mãi đến năm 58 tuổi, vợ chồng tôi mới buông bỏ được gánh nặng đó.

Ở viện dưỡng lão hết 165 triệu đồng/năm, 3 con “tị nạnh” không ai muốn trả, tôi làm 1 việc khiến con hối hận - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Toutiao

Cứ ngỡ từ đó về sau chúng tôi sẽ được sống an nhàn, nào ngờ chồng tôi đột ngột qua đời khiến cuộc sống của tôi hoàn toàn bị đảo lộn. Sau khi bình tâm trở lại, tôi dọn về sống cùng với vợ chồng con trai cả. Sống vui vẻ được gần 1 năm, con dâu bỗng đề xuất tôi đến nhà cậu con trai thứ 2 ở để 3 anh chị em đều có thể chia nhau chăm sóc.

Biết ý con dâu nhưng vì ngại nhà con trai thứ 2 ở quá xa nên tôi lại bày tỏ nguyện vọng muốn trở về căn nhà cũ để sống. Cứ thế, tôi ở đấy một mình suốt 2 năm cho đến khi một việc xảy ra vào dịp tết Nguyên đán khi các con về tụ họp khiến cuộc sống của tôi lại có bước ngoặt mới.

Dịp đó, khi tôi đang đi chợ mua đồ thì cơn tai biến bất ngờ ập đến khiến tôi ngã nằm nhoài ở vệ đường. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm ở bệnh viện, con gái và con dâu cả đang túc trực ở bên cạnh. Tuy đã qua cơn nguy kịch, thế nhưng tôi phát hiện ra thị lực của mình kém đi rất nhiều. Bác sĩ cho biết xuất huyết não khiến dây thần kinh bị tổn thương nên mắt tôi mới xuất hiện triệu chứng bị mờ đột ngột.

Đó là khoảng thời gian rất khó khăn. Sau khi nằm viện 1 tuần, tôi lại được con trai cả đón về chăm sóc. Suốt mấy tháng sau đó, tôi thường nghe thấy con dâu cả phàn nàn với con trai về việc muốn 3 anh chị em trong nhà cùng góp tiền chăm tôi. cả hai cũng thỉnh thoảng gọi điện cho con trai thứ và con gái út để cùng bàn bạc. Những lúc đó, tôi lại cảm thấy mình đang gây phiền phức cho các con. Cuối cùng sau khi thảo luận, cả 3 đi đến quyết định cuối cùng là mỗi nhà sẽ đón tôi về chăm sóc trong nửa năm.

Ở viện dưỡng lão hết 165 triệu đồng/năm, 3 con “tị nạnh” không ai muốn trả, tôi làm 1 việc khiến con hối hận - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Toutiao

Lúc đầu, đó là một lựa chọn tốt, nhưng khi thực sự bắt đầu cuộc sống đi đi về về giữa 3 nhà, tôi cảm thấy khó chịu và tủi thân khi thấy mình giống gánh nặng của các con, đứa nào cũng muốn tránh. Vợ chồng con trai thứ vì tôi đến ở mà thường xuyên xảy ra tranh cãi. Vợ chồng con gái út thì quá bận rộn, thuê hẳn người tới chăm tôi nhưng việc sống trong ngôi nhà thiếu vắng con cháu, tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì.

Tuổi già phải tự lo cho mình

Không muốn nhìn thấy các con vất vả, tranh cãi nhau vì mình, tôi quyết định đến sống trong viện dưỡng lão. Ít nhất khi ở đấy, tôi được chăm sóc chu đáo, có người bầu bạn mà cũng ít làm phiền tới các con hơn. Các con đều đồng ý với đề xuất đó và chọn cho tôi một viện dưỡng lão tư nhân có giá hơn 50.000NDT/năm (hơn 165 triệu/năm). Tuy nhiên, ngay cả khi vấn đề chăm sóc tôi đã được giải quyết, các con lại bắt đầu tranh cãi nhau về việc ai sẽ chi trả khoản phí này.

Con gái út bày tỏ chia đều số tiền thành 3 phần để các anh chị em trong nhà đều đóng góp. Con dâu cả cho rằng điều đó không hợp lý vì đã chăm sóc tôi trong nhiều năm nên phần đóng góp cũng sẽ phải ít hơn. Các con ai cũng nói ra khó khăn, nỗi bất mãn của bản thân nhưng dường như không ai quan tâm đến cảm xúc của tôi lúc đó.

Ở viện dưỡng lão hết 165 triệu đồng/năm, 3 con “tị nạnh” không ai muốn trả, tôi làm 1 việc khiến con hối hận - Ảnh 3.

Ảnh minh họa: Toutiao

Tôi về phòng một mình vì không muốn tiếp tục nghe những lời tranh cãi đó. Bởi những điều đã chứng kiến và nghe thấy cũng đủ khiến tôi thêm đau lòng và thất vọng. Sau 1 đêm suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi gọi các con đến và thông báo việc tôi sẽ tự mình chi trả khoản phí ở viện dưỡng lão. Đồng thời cũng nói ra nguyện vọng mong muốn các con sẽ sống hòa thuận, đừng vì chút chuyện mà xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi.

Sau đó, tôi nhờ con dâu cả rao bán căn nhà cũ của hai vợ chồng. Số tiền thu được sẽ để tôi dùng lo cho cuộc sống của mình khi ở viện dưỡng lão. Cũng từ đó, tôi có thể tự lo mọi thứ cho mình mà không cần phiền đến con cái. Sau khi vấn đề được giải quyết, mối quan hệ giữa các con cũng tốt đẹp hơn trước. Các con tôi cũng cảm thấy có lỗi và ân hận nên thường xuyên dành thời gian đến thăm tôi nhiều hơn.

Sau những chuyện đã xảy ra, tôi nhận ra một điều quan trọng. Đó là những người lớn tuổi thay vì thụ động chờ đợi tuổi già ập đến và sống phụ thuộc vào con cháu, hãy chuẩn bị cho mình một kế hoạch tài chính cụ thể. Có như thế, chúng ta vừa được sống thoải mái, vừa bớt gánh nặng cho các con, hạn chế những mâu thuẫn không có nảy sinh trong gia đình.

(Theo Toutiao)

Ánh Lê

Phụ nữ số

Trở lên trên