PGS.TS Phạm Trung Lương: "Đà Nẵng luôn luôn phải có tư duy trong phát triển sản phẩm mới"
Theo PGS.TS. Phạm Trung Lương, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch, Đà Nẵng cần dựa trên những lợi thế của mình, đặc biệt là về mặt chính sách để phát triển được những sản phẩm mới, đẳng cấp vượt trội. Và muốn phát triển hơn nữa, Đà Nẵng luôn luôn phải suy nghĩ đến lợi ích không chỉ cho phát triển kinh tế - xã hội, mà cần quan tâm đến lợi ích của doanh nghiệp khi đồng hành cùng địa phương.
"Nếu tự thỏa mãn những gì mình đang có thì chắc chắn sẽ tụt hậu"
Đà Nẵng được biết đến như một trong những "thủ phủ" của du lịch Việt Nam. Mới đây, Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng được thông qua. Theo ông, đây có phải là vận hội mới để du lịch Đà Nẵng bứt phá vươn tầm khu vực?
Đà Nẵng hội tụ đủ những yếu tố để tạo thành một "thỏi nam châm" hút khách du lịch: cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, những công trình du lịch biểu tượng, con người ôn hòa, ẩm thực đặc sắc, mức sống phù hợp, hạ tầng giao thông thuận lợi.
Gần đây, Đà Nẵng được bổ sung nhiều sản phẩm mới như các show diễn nghệ thuật, phố đi bộ, chợ đêm… Tuy nhiên, ở một góc độ khác thì Đà Nẵng còn có tiềm năng to lớn để phát triển những tổ hợp kinh tế đêm, gắn với vui chơi giải trí, ẩm thực, mua sắm... mà nếu không có cơ chế phù hợp thì rất khó thành công.
Tôi cho rằng, cơ chế đặc thù là cơ hội để du lịch Đà Nẵng bứt phá. Thực tế, Đà Nẵng đã được xác định là một trung tâm du lịch mang tầm quốc gia từ những năm 1995 khi mà chúng tôi xây dựng quy hoạch và chiến lược đầu tiên cho phát triển du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, trong rất nhiều năm, Đà Nẵng chỉ mới thực hiện được vai trò là "cửa đến", nghĩa là cửa ngõ của quốc gia ở khu vực miền Trung, chứ chưa trở thành một điểm đến theo đúng nghĩa. Với cơ chế đặc thù mới chúng ta có quyền tin tưởng du lịch Đà Nẵng sẽ có cơ hội leo lên một nấc thang mới trong thời gian tới.
Du lịch Đà Nẵng mặc dù có Bà Nà Hills, Cầu Vàng hay InterContinental Danang, lễ hội pháo hoa quốc tế, … tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến khốc liệt, nhiều ý kiến cho rằng Đà Nẵng đang cần thêm động lực mới từ những sản phẩm đẳng cấp, mới mẻ, bứt phá. Quan điểm của ông ra sao về nội dung này?
Tôi cho rằng, chuyện đó là đương nhiên bởi mỗi điểm đến sẽ có chu kỳ phát triển. Hiện Đà Nẵng chưa phát triển đến điểm cực đại đối với những sản phẩm du lịch hiện tại, dư địa để hút khách còn lớn. Tuy nhiên, theo quy hoạch du lịch, mỗi sản phẩm đều có vòng đời của nó. Chúng ta phải xác định rất rõ các đỉnh điểm – cực điểm của vòng đời đấy ở đâu để chuẩn bị sẵn các phương án tiếp tục đầu tư, làm mới. Từ đó, nâng cấp các sản phẩm sẵn có, hoặc là phải đầu tư phát triển các sản phẩm mới mẻ để chu kỳ du lịch tiếp tục được nới rộng ra. Đấy là quy luật về mặt lý luận.
Quay trở về câu chuyện của Đà Nẵng, giá trị cực điểm của vòng đời điểm đến Đà Nẵng vẫn tốt bởi vì những sản phẩm cũ như Bà Nà Hills, các khu nghỉ dưỡng dọc bãi biển Đà Nẵng vẫn hấp dẫn. Điều này có nghĩa, nó vẫn sẽ tiếp tục tồn tại, phát triển. Như thế chúng ta cũng sẽ yên tâm trong vài năm tới. Nhưng về lâu dài, Đà Nẵng cần đánh giá lại vấn đề thị trường. Các sản phẩm du lịch ở Đà Nẵng hiện đã thực sự tương xứng, đẳng cấp chưa.
Để Đà Nẵng giữ vững vị thế là điểm đến hấp dẫn, cần dựa trên những lợi thế không chỉ về tự nhiên, mà đặc biệt về mặt chính sách để phát triển những sản phẩm mới đặc sắc. Tôi cho rằng, các tổ hợp kinh tế đêm, gắn với vui chơi giải trí, ẩm thực, mua sắm…, khu thương mại tự do chính là cơ hội để Đà Nẵng kiến tạo những sản phẩm du lịch mới đẳng cấp vượt trội.
Nhìn vào những hình mẫu khu du lịch tầm cỡ thế giới có thể kể đến như quần thể tại cao nguyên Genting với du lịch Malaysia... Đà Nẵng có cần thiết phải có bằng được những hình mẫu đẳng cấp cao như thế để đón vận hội phát triển trong giai đoạn mới hiện nay?
Tôi nghĩ Genting tại Malaysia phát triển chủ yếu về casino, nhờ đó kéo theo hạ tầng lưu trú, dịch vụ khác, như có tới 7 resort để phục vụ khách chơi casino hoặc vui chơi dài ngày. Đối với nước mình nói chung, Đà Nẵng nói riêng, chúng ta mới chỉ đang thử nghiệm. Tôi nghĩ giai đoạn thử nghiệm đã quá lâu rồi.
Đến bây giờ, dựa trên những cơ chế đặc thù mà Nhà nước cho phép đối với Đà Nẵng, chính quyền Đà Nẵng cũng nên mạnh dạn tính chuyện phát triển mô hình này một cách quy mô, bài bản, không phải thử nghiệm nữa. Thêm nữa Đà Nẵng cần có chính sách kinh tế đêm nếu muốn thực sự phát triển. Tôi cho rằng Đà Nẵng cần có cái nhìn mạnh dạn hơn. Bản chất chính quyền Đà Nẵng rất năng động, dám nghĩ dám làm, nên tôi nghĩ với một loạt cơ chế chính sách mở mà Nhà nước cho phép thì Đà Nẵng nên vận dụng tối đa để phát triển tốt hơn. Trong đó, có việc nâng tầm các khu du lịch về quy mô và cả chiều sâu với những sản phẩm táo bạo.
Phát triển du lịch cân bằng lợi ích
Đà Nẵng có đủ sông – núi – biển – rừng, tiềm năng phát triển du lịch còn rất lớn, việc tạo điều kiện để đầu tư sản phẩm du lịch mới cũng cần dựa trên thế mạnh phát huy giá trị thiên nhiên. Vậy bài toán giữa phát triển và gìn giữ những giá trị tự nhiên nên được nhìn nhận ra sao, thưa ông?
Chúng ta phải cân bằng giữa mục tiêu phát triển và mục tiêu giữ gìn, phát huy giá trị tự nhiên. Ví dụ như phát triển Bà Nà Hills chẳng hạn, chắc chắn chúng ta không có một mặt bằng xây dựng những sản phẩm như hiện tại nếu không đánh đổi một số diện tích nhất định, mà thực tế từ thời Pháp trước đây đã xây dựng trên đỉnh Bà Nà để làm nơi nghỉ dưỡng. Đó là sự chuyển đổi cần thiết.
Nhiều khu du lịch hiện nay rất phát triển, nhưng theo cách rất hài hòa. Bà Nà Hills, InterContinental Danang là một điển hình. Ngoài ra còn có thể nhắc tới khu du lịch Amanoi ở Ninh Thuận, khu du lịch nằm giữa vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển nhưng vẫn hoạt động rất tốt, rất tôn trọng thiên nhiên. Ở các công trình này, từng cái cây một được đánh dấu, tính toán liệu có nên bỏ đi hay không, hay phải né đi, nương theo để giữ cây lại...
Rõ ràng để phát triển chúng ta sẽ phải đánh đổi nhất định. Đặc biệt, khi chúng ta đã xây dựng các công trình cơ sở kỹ thuật để phục vụ du lịch, phải nghĩ đến các phương án bù đắp như trồng thêm cây xanh, bù đắp bằng những công trình đẳng cấp để tương xứng, phát huy giá trị của thiên nhiên.
Trong câu chuyện phát triển du lịch, còn phải nhắc đến sự cân bằng lợi ích: lợi ích cho địa phương, cho người dân và cho cả doanh nghiệp. Quan điểm của ông về vấn đề này ra sao?
Muốn phát triển hơn nữa, Đà Nẵng luôn luôn phải suy nghĩ đến lợi ích - không chỉ là lợi ích cho phát triển kinh tế xã hội, mà cần quan tâm đến lợi ích của doanh nghiệp khi đồng hành cùng địa phương. Bởi vì doanh nghiệp đã đầu tư thì họ phải tính toán, cũng phải có lợi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay để hấp dẫn một doanh nghiệp có năng lực đồng hành phát triển cũng không dễ dàng. Đà nẵng có lợi thế là có được chính sách đặc thù, thì dựa trên những cơ chế chính sách Nhà nước cho phép để cân nhắc chính sách đối với doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp đã cùng địa phương vượt qua nhiều khó khăn.
Tôi lấy ví dụ tại Đà Nẵng, Sun Group là doanh nghiệp hết sức trách nhiệm với địa phương, họ vẫn đang tiếp tục đầu tư cho Đà Nẵng, không chỉ mỗi lễ hội pháo hoa, các show diễn về đêm…Tôi cho rằng, Sun Group là một doanh nghiệp có tầm nhìn, họ sát cánh cùng địa phương không đầu tư vì lợi ích trước mắt. Đà Nẵng nên quan tâm, đối xử công bằng với những doanh nghiệp như vậy.
Các doanh nghiệp khác nhìn vào đấy họ sẽ tiếp tục đến với Đà Nẵng. Nếu những doanh nghiệp trước đây đã cùng đồng hành với Đà Nẵng được cư xử xứng đáng thì chắc chắn nhiều doanh nghiệp lớn khác sẽ tự tìm đến thôi. Và điều đó đương nhiên sẽ hấp dẫn thêm những doanh nghiệp có năng lực, mang lại giá trị lớn cho Đà Nẵng.
Xin cảm ơn ông!