Love me if you dare – Tình yêu không phải trò chơi
Tên gốc chỉ dành cho người Pháp, đó là Jeux d’enfants (Trò chơi trẻ con). Tựa phim này hay hơn, bởi cái tinh tế hàm chứa trong đó.
- 02-01-2014[Phim hay] Awakenings – Họ đã từng tỉnh giấc
- 23-12-2013[Phim hay] Captain Phillips – Cuộc chiến giàu nghèo
- 04-12-2013[Phim hay] Gravity – Hành trình về nhà từ tiếng chó tru
- 28-11-2013[Phim hay] Đầu tư mạo hiểm – Lịch sử Thung lũng Silicon và các đế chế công nghệ
- 04-10-2013[Phim hay] Phải Sống – Bi kịch Trung Hoa
Nếu như La vie en rose đưa Marion Cortillard đến với thế giới và tượng vàng Oscar, thì Love me if you dare (Yêu em anh dám không?) chính là bộ phim đưa ¨nàng thơ nước Pháp¨ đến với La vie en rose.
Love me if you dare là tên phim tiếng anh khi bộ phim được trình chiếu ở nước ngoài, còn tên gốc chỉ dành cho người Pháp, đó là Jeux d’enfants (Trò chơi trẻ con). Tựa phim này hay hơn, bởi cái tinh tế hàm chứa trong đó. Chỉ nghe qua là khán giả đã tưởng tượng thấy sự vui vẻ, thú vị của một trò chơi - một cuộc phiêu lưu có phần ngốc nghếch, đáng yêu. Xem xong, khán giả thốt lên : Bộ phim này sao mà Pháp quá. Còn người Pháp, họ thích bộ phim này vô cùng.
Marion Cortillard không phải là cái tên xa lạ với điện ảnh Pháp nhưng phải tới Jeux d’enfants dấu ấn của cô mới thật rõ nét. Cách diễn tưng tửng, đôi mắt lém lỉnh, nụ cười tinh nghịch, khiến khó ai có thể rời mắt khỏi nàng Sophie đáng yêu.
Sophie Kowalsky một cái tên thật Đông Âu, thuộc về cô gái Ba Lan thuộc tầng lớp nghèo ở Pháp. Sophie không có cha mẹ, sống cùng dì trong khu nhà ổ chuột, luôn bị bạn bè trêu chọc, chơi một góc riêng, có tinh cách khác thường, một cô bé lập dị. Trong kí ức tuổi thơ mình, Sophie chỉ có Sophie, cho tới ngày cậu bé Julien lầm lì xuất hiện. Julien đáng thương có người mẹ bị bệnh hiểm nghèo luôn yêu thương cậu và một người cha chưa bao giờ hòa hợp. Trái tim nhân hậu ấy đã mở ra, đưa Sophie vào một thế giới mới có bạn bè, có tình yêu, khi cậu trao cho cô bé hộp nhạc đồ chơi. Trò chơi tình bạn của họ bắt đầu.
Luật chơi rất đơn giản : hộp nhạc sẽ được chuyền cho nhau, nếu muốn giành quyền giữ chiến lợi phẩm này thì bạn phải thực hiện thành công lời yêu cầu của đối phương. ¨Cap ou pas cap¨ - ¨Dám hay không¨, bạn nói ¨Cap¨, vậy là tham gia trò chơi. Cô bé Sophie kì quặc, quái tính chính là người đã đưa ra trò chơi này. Julien đáng thương bị lôi vào vòng xoáy để chẳng mấy chốc cậu bé ù lì cũng trở nên tinh quái.
Trong thế giới của trẻ con, mọi yêu cầu đều rất thú vị, ngạc nhiên, ngốc nghếch, thậm chí có phần quái gở. Trò chơi đã làm sáng bừng cuộc sống của hai đứa trẻ ủ dột. Chúng chơi say mê bất chấp mọi khuôn phép trong nhà trường, luật lệ của cha mẹ, hay những thứ bậc trong cuộc sống.
Nếu là một đứa trẻ được nuôi dạy chính thống, bạn sẽ thấy bộ phim thật kì quái, sẽ tự hỏi cha mẹ chúng đâu để những đứa trẻ lại hư hỏng đến thế. Bạn sẽ bực mình vì tình tiết vô lý của bộ phim như khi Sophie có thể đọc to những từ bậy bạ trước cả lớp khiến cô giáo phải kinh ngạc hay Julien có thể đứng tè ngay trước mặt thầy hiệu trưởng khi đang bị hỏi tội.
Mỗi ngày, những yêu cầu càng trở nên tinh quái còn những đứa trẻ càng say sưa, thích thú, không sợ sệt. Cuộc chơi chỉ vì vui, không theo một khuôn phép đạo đức nào ấy vẫn tiếp tục với hai đứa trẻ trong hình ảnh người lớn. Khán giả xem phim ban đầu thì bức bối, sau lại thấy thích thú với cuộc chơi. Những yêu cầu ngày càng hấp dẫn, gay cấn, xảy ra với nhịp điệu nhanh dồn dập.
Bộ phim không chậm chạp như những phim Pháp điển hình mà vui tươi trong sáng, tưng hửng, hài hước, lại vẫn giữ được nét lãng mạn hào hoa. Khán giả như bị cuốn lấy, trôi theo, hồi hộp từng giây phút. Những cuộc chơi của người lớn mặc dù căng thẳng, tàn khốc hơn nhưng người ta vẫn dễ chịu bởi họ thường chỉ khắt khe với trẻ nhỏ.
Và hơn hết, trong cuộc chơi bây giờ, khán giả không chỉ thấy hai con người ngỗ nghịch chơi trò trẻ con, mà họ đã thấy có tình cảm đẹp đẽ, dường như là tình yêu. Sau những năm tháng thách đó nhau, Sophie nhận ra tình yêu của mình, cô hỏi Julien ¨Anh có dám yêu em không ?¨ ¨Dám¨ Julien dõng dạc tuyên bố. Anh không ngờ lời nói của mình đã bị Sophie hiểu nhầm rằng tình yêu của họ cũng chỉ là lời thách đố. Cô giận dữ bỏ đi, Julien cố chạy theo chiếc xe bus để hét lên ¨Sophie, anh yêu em¨ trong tuyệt vọng.
5 năm trôi qua. Cuộc sống giờ đổi khác, Sophie là cô hầu bàn trong khi Julien là anh chàng bảnh trai đã tốt nghiệp đại học. Julien tìm đến quán bar nơi Sophie làm việc, cầu xin cô đi chơi cùng anh. Đêm đó, trong bữa tối Julien đưa cho Sophie chiếc nhẫn ¨Em giữ nó nhé¨. Sophie khóc òa lên sung sướng, tình yêu ngày nào trở về trong cô.
Julien tiếp tục ¨Hãy làm phù dâu cho anh, giữ nó trong đám cưới nhé¨ rồi anh tới bàn bên cạnh, nắm tay cô dâu tương lai. Cô gái ấy mặc chiếc váy như khi xưa Sophie mặc. Sophie đau đớn, bước vào đêm, tay cầm lại hộp nhạc. Khán giả biết trò chơi lại tiếp tục.
Đám cưới của Julien diễn ra không như mong đợi, Sophie đã tới, mang tất cả sự căm giận của mình để hét lên ¨Tôi phản đối ¨. Cô dâu bỏ chạy, Julien phẫn uất, lần đầu tiên Sophie khốn khổ vì trò chơi quái gở của mình.
Từ đó họ chia cắt rất dài và rất lâu. Sophie nổi loạn lấy một cầu thủ bóng ruby, Julien trở lại con người lầm lũi với cô vợ hiền và 2 đứa con nhỏ. Cuộc sống nhàm chán, công việc, gia đình khiến Julien nhớ hơn bao giờ hết Sophie bướng bỉnh, ngang tàng, cùng trò chơi thơ bé. 10 năm đã trôi qua để tới ngày họ có thể gặp nhau. Ngày đó Julien lại tìm thấy trái tim mình đập nhịp mãnh liệt khi rơi tiếp vào vòng phiêu lưu của Sophie tinh quái.
Liệu Sophie và Julien có về bên nhau sau trò chơi cuối cùng này? Liệu họ có được hạnh phúc sau bao nhiêu năm chơi trò cút bắt ? Bộ phim có nhiều cao trào nhưng đỉnh điểm đều được dồn hết trong đoạn kết này.
Hình ảnh hai con người rơi vào hố sâu, mỉm cười hạnh phúc khi hỗn hợp bê tông từ từ trút xuống là khuôn hình giàu tính nhân văn và điện ảnh nhất mà Yann Samuell đã xây dựng nên. Khi cả xã hội quay lưng lại, những con người bất trị ấy tìm về bên nhau, trong thế giới riêng bế tắc. Họ không có niềm tin nơi cuộc sống, họ biết chẳng có gì bền lâu, sự vĩnh cửu chỉ thành sự thật trong khối bê tông cứng ngắc. Họ, con người họ, tình yêu của họ, chìm vào sự nhão nhoẹt, để đợi một ngày hong khô dưới ánh mặt trời, mãi mãi thuộc về nhau.
Thông tin về bộ phim Tên phim: Jeux d’enfants ( Love me if you dare) Điểm IMDB: 7,7/10 Thời lượng: 93 phút Biên kịch, đạo diễn: Yann Samuell Diễn viên chính: Guillaume Canet, Marion Cotillard |