[Phim hay] Jumanji: Cùng Robin William trở về tuổi thơ
“Nếu con sợ điều gì thì hãy đứng lên và đối diện với nó.”
- 24-08-2014[Phim hay] Love is Strange: Câu chuyện lạ về tình yêu và tình người
- 09-08-2014[Phim hay] 'Now You See Me': Bữa tiệc của những màn ảo thuật
- 02-08-2014[Phim hay] '12 Years a Slave': Bộ phim lịch sử về thời kỳ đen tối nhất nước Mỹ
- 14-07-2014[Phim hay] Boyhood: Bản thiên anh hùng ca với những ý nghĩa sâu sắc
Mỗi lần có một chuyện gì đó buồn trẻ con thường tưởng tượng rằng, mỗi lần mình mở cửa ra là có một thế giới khác đằng sau đó. Đến một ngày nọ, thế giới cho ra một cái bộ phim bìa ngoài là một hình ảnh người đàn ông với khuôn mặt hài hước, bên dưới là một đàn voi, tê giác chạy đuổi nhau. Và thế là:
“Jumanji, trò chơi cho những ai muốn tìm cách bỏ lại thế giới phía sau”
Có lời nhận xét về Jumanji rằng:
“Đó là một bộ phim kì lạ, hội tụ đủ mọi yếu tố giải trí hấp dẫn của trẻ con nhưng quá phù hợp cho người lớn. Mỗi nhân vật đủ hấp dẫn cho trẻ con nhớ mà vẫn khiến cho người lớn phải suy nghĩ. Và thế giới Jumanji đó đủ cho trẻ con nhìn thấy giấc mơ và đủ cho người lớn hiểu về thực tại. Và nếu không có Robin William thì có lẽ trẻ con sẽ không yêu và người lớn sẽ không nhớ đến bộ phim đó như thế.”
Câu chuyện bắt đầu khi Alan (Adam Hann-Byrd) và Sarah (Laura Bell Bundy) vô tình tìm thấy và khởi động trò chơi kì lạ có tên là Jumanji. Kết quả là Alan bị hút vào thế giới Jumanji với một lời nguyền rằng khi nào có ai gieo được số 5 hoặc 8 thì cậu mới được quay về.
Alan và Sarah hồi trẻ ( ảnh trên ) còn ở dưới là sau đó 26 năm.
26 năm sau, Judy (Kristen Dunst) và Peter (Bradly Pierce), hai đứa trẻ mồ côi khởi động lại trò chơi và đưa Alan (Robin William)quay trở lại hiện tại. Alan lúc này đã trở thành một người đàn ông ngoài 30. Ba người hiểu rằng, cách duy nhất để trở lại bình thường là phải kết thúc trò chơi. Thế là họ tìm Sarah (Bonnie Hunt)(lúc này đã trở thành một phụ nữ đầy bất an trải qua 2000 giờ điều trị tâm lý) thuyết phục cô tiếp tục trò chơi bỏ dở 26 năm trước.
Đây là lúc Alan mới bắt đầu được giải thoát ra khỏi trò chơi. Anh có bộ dạng như người Tarzan.
Jumanji có tối đa 4 người chơi, được chơi bằng cách gieo xúc xắc. Nhiệm vụ là làm sao khiến cho một trong các người chơi đến được Jumanji thì trò chơi sẽ kết thúc. Mỗi gieo xúc xắc là một thử thách xảy ra. Nhưng xảy ra ngay ở thế giới thực tại. Và thế là, trẻ con tha hồ mà thả mình vào một thế giới (có thể) mình đã từng tưởng tượng và người lớn được chiêm ngưỡng một thế giới mà mình (đã từng) mơ tới.
Đó là trong những giấc mơ được lạc vào những cánh rừng già như trong Jumanji, đối đầu với tên thợ săn điên khùng, với những đoàn thú hoang náo loạn, lũ khỉ kì quái hoặc bơi lội cùng cá sấu châu Phi… Thế giới của Indiana Jones hiện ra trước mắt. Giấc mơ phưu lưu mạo hiểm dành cho những đứa trẻ ngày càng cô đơn trong thế giới của những nhà cao tầng đang dần che lấp các vì sao.
Những câu chuyện mà Jumanji đưa ra cũng như bao nhiêu bộ phim khác. Sự bất đồng giữa cậu bé Alan và cha. Một lỗi lầm Alan mà khiến cho Carl, một người thợ làm giày giỏi bị đuổi việc. Tình cảm non nớt của Alan và Sarah… nhưng hoàn toàn không gây nhàm chán, cách đặt vấn đề tế nhị, nhẹ nhàng và vừa đủ để… 26 năm sau Alan tiếp tục giải quyết.
4 người buộc phải hoàn thành nốt trò chơi quái dị.
Đó là lúc Alan đã quá già, và như mọi cậu bé khác khi trưởng thành, thời gian còn lại chỉ để hối hận về một phần tuổi thơ đã qua…
Hai đứa trẻ mồ côi Peter và Judy, trong khi Peter thì chọn cách đối diện tiếp với cuộc sống là im lặng. Trong khi Judy tự sống tiếpvà bông đùa với hiện tại bản than một cách cô đơn.
Sarah, cô bạn gái cũ của Alan, 26 năm luôn lẩn trốn quá khứ, lẩn trốn cái ngày mà Alan biến mất vào Jumanji. Cô giống như những đứa trẻ bị chính quá khứ ám ảnh.
Cả bốn nhân vật đều tìm thấy lý do để cảm thông, chia sẻ và đối diện với sự sợ hãi để kết thúc trò chơi Jumanji .
Yếu tố hài hước và phưu lưu được lồng ghép trong phim rất đều đặn, đủ cho chúng ta ngừng nghỉ và hồi hộp chờ đón những lần gieo xúc xắc tiếp theo.
Các nhân vật tương tác với nhau rất nhịp nhàng. Câu chuyện đa phần xoay quanh Alan nhưng các nhân vật khác không hề bị lu mờ và có đủ đất diễn, và thể hiện tính cách rõ ràng. Ví dụ như anh cảnh sát Carl (David Alan Grier) hay cha của Alan (Jonathan Hyde). Để làm một bộ phim hấp dẫn như vậy thì cần một diễn viên duyên dáng. Và người đó chỉ có thể là Robin William.
Chúng ta sẽ nhớ mãi cảnh khi Alan quay về thế giới hiện tại với bộ râu ria xù xì vừa đối đầu với con sư tử nanh dài xong đã chạy khắp nhà gọi bố mẹ, hay cảnh buồn bã quay trở lại nhà máy làm giày của cha lúc này đã bị bỏ hoang...
Có thể nhiều năm sau, người ta vẫn nhớ một thế giới đây những con thú hoang dã châu Phi ẩn hiện dưới đó là một người đàn ông có khuôn mặt cười trững trạc ở tuổi trung niên vừa ngây ngô như một đứa trẻ. Và họ lại kêu lên: “ồ, đó là Jumanji, đó là Robin William”
Robin William làm nên bộ phim một cách duyên dáng.
Một ngày nào đó, chúng ta sẽ có một đứa con, và khi con lớn. Nó sẽ có những giấc mơ, những lỗi lầm, và sẽ sợ những lỗi lầm. Nhưng rồi, nó cũng sẽ cần phải biết rằng sợ hãi đôi khi là một phần của sự trưởng thành như lời cha của Alan nói.
“Nếu con sợ điều gì thì hãy đứng lên và đối diện với nó.”
Đạo diễn: Joe Johnston Kịch bản: Jonathan Hensleigh, Greg Taylor, Jim Strain Diễn viên: Robin William, Jonathan Hyde, Bonnie Hunt, Kristen Dunst, Bradley Pierce... Điểm IMDB: 6,8.