Phong thủy lớn nhất đời người: PHÚ QUÝ giao cho ông trời, SỨC KHOẺ giữ lại cho chính mình
Chúng ta đều nói “phong thủy đời người” hay “phúc báo đời người”, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng, cái gọi là “phúc khí” thực ra đến từ chính nội tâm bên trong của chúng ta, đến từ chính chúng ta, vì vậy, những ngày tháng sau này, phú quý giao cho ông trời, còn sức khỏe hãy tự mình “bảo quản” lấy.
- 10-11-2020Chuyện về những người có dòng máu "quý hiếm hơn vàng ròng": Cuộc sống luôn đầy rủi ro nhưng chưa bao giờ ngần ngại hiến máu cứu người
- 09-11-20204 cách mà tôi đã làm để thúc đẩy thương hiệu cá nhân, định vị bản thân và đạt được kết quả tối đa
- 09-11-2020Không gục ngã dù 3 lần mất việc liên tiếp, tôi thực sự tìm thấy "chân lý" cho đời mình khi biến nguy cơ thành cơ hội
Sống ở đời, ai cũng mong muốn đi tìm cho mình cái "phúc báo" phù hợp với bản thân, nhưng không phải ai cũng có thể tìm thấy.
Có những người đem "phúc báo" của mình gửi gắm cho môi trường bên ngoài, có người lại phó thác nó cho tiền tài. Bất kể là kiểu nào, thì họ cũng là đang "đối đầu" với bản thân và cả "ông Trời".
Môi trường, chúng ta không thể thay đổi, vì chúng ta chỉ là "giọt nước giữa đại dương", đấu với môi trường, chúng ta không có năng lực, cũng không cần thiết. Đời người, sinh ra là để sống, hà cớ gì phải vì "được mất" nhất thời, mà tự tay phá hoại hạnh phúc tương lai.
Đối với tiền tài, có thể nói chúng ta không thể hoàn toàn nắm bắt. Tiền nhiều tiền ít, đủ dùng là được. Công việc có thể đảm bảo "cơm ăn áo mặc", nhưng phú quý một phương, ông nọ bà kia, vẫn phải cần tới cơ hội và vận may.
Có câu: "Sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên". Nghe có vẻ tiêu cực, nhưng đó lại là chân lý cuộc đời. Phú quý do mệnh định, chúng ta nỗ lực, chẳng qua cũng chỉ là một hành trình tìm kiếm dấu vết tiềm tàng mà vận mệnh ban cho mình.
Lão Tử từng nói: "Cư thiện địa, tâm thiện uyên, dư thiện nhân, ngôn thiện tín, chính thiện trị, sự thiện năng, động thiện thời, phu duy bất tranh, cố vô ưu."
Chữ "thiện" ở đây là muốn nhắc nhở chúng ta thuận theo quy luật của tự nhiên, không cố tình thay đổi, cũng đừng cố ý phản kháng. Cuộc sống, cũng giống như cái đầm lầy, bạn càng vùng vẫy, sẽ càng lún vào đó sâu hơn.
"Phong thủy" lớn nhất của cuộc sống chính là "thiện", cái "thiện" lớn nhất chính là thuận theo tự nhiên. Đằng sau của "thuận theo tự nhiên" chính là: "tiền tài" giao cho ông Trời, "vui vẻ khỏe mạnh" giao cho bản thân.
Có người từng nói: "Cái gì có thể làm được hãy cố gắng hết sức, làm không được thì giao lại cho tạo hóa."
Những chuyện mà chúng ta có thể làm trông có vẻ rất nhiều, nhưng chuyện có thể làm tới mức hoàn hảo lại rất ít. Có rất nhiều chuyện, dường như sớm đã được định sẵn là sẽ chỉ ở mức bình bình. Mỗi bước mà chúng ta tiến về phía trước, chẳng qua cũng chỉ là cái đẩy tay của vận mệnh.
Nói về "phú quý", ai trong chúng ta cũng đều hi vọng mình không phải lo cái ăn cái mặc, thậm chí nếu được trở thành tỷ phú thì lại càng tốt hơn, nhưng có một điều bạn phải biết rằng, thế giới này, có người nghèo thì mới có người giàu.
Có thể làm, hãy cố gắng hết mình, đi hoàn thành những công việc hàng ngày, mắt thấy tai nghe tay sờ được. Không làm được thì phó mặc cho tạo hóa, đó là kính người, kính ta, kính cả ông Trời.
Các cụ bảo rồi, là của bạn, thứ mà bạn nên có được, bạn ắt sẽ có được, bởi lẽ nó là một phần trong số phận của bạn, không thể tách rời cũng không thể rời xa.
Những thứ không thuộc về bạn, dù có cưỡng cầu, chẳng qua cũng chỉ là đang đối nghịch với vận mệnh, lấy trứng chọi đá, cuối cùng vừa không có gì trong tay, vừa chỉ còn lại một khoảng đau thương.
Phú quý, vì nó quá vật chất, lại vừa khó có thể nắm bắt, nên, nếu đã đủ ăn đủ mặc rồi, vậy thì còn lại, hãy phó mặc cho ông trời, Có thể giàu có, tất nhiên sẽ rất vui, nhưng nếu không thể giàu, thì âu cũng là cái số.
Phật nói, đời người có 8 cái khổ, trong đó có một cái khổ là "cầu bất đắc", nếu đã cầu không được, vậy thì cũng đừng cưỡng cầu.
So với "phú quý", thứ quan trọng nhất đối với mỗi người đó chính là "sinh mạng". Bởi lẽ không ai có thể biết được điều ngoài ý muốn và ngày mai, cái nào sẽ tới trước, vì vậy, khi còn tận hưởng được thì hãy vui vẻ, khỏe mạnh bình an mới là chân lý.
Bàn về "sức khỏe", nó khác với tiền tài, quyền chủ động với nó nằm trong tay mỗi chúng ta. Bởi lẽ, đời người sống thọ thì được trăm năm, sống như nào, sống ra sao, đều là chuyện của mình cả.
Có những người vì lương thưởng mà tăng ca tới tận khuya, cuối cùng bào mòn sức khỏe, tiền viện phí đắt gấp mấy lần tiền làm thêm giờ. Vừa mất cả chì lẫn chài, vừa mang mầm mống bệnh vào thân.
Có những người sống buông thả bản thân, cuối cùng để dục vọng, ham muốn vượt qua lý trí, luôn lãng phí thời gian cho những việc không cần thiết.
Có câu nói rất hay rằng "mệnh của tôi, do tôi không do ông trời". Đúng vậy, cuộc sống của bản thân, sức khỏe của bạn thân ra sao, suy cho cùng vẫn là do chính chủ.
Một cuộc sống khỏe mạnh cũng giống như cây cổ thụ lá xum xuê, luôn vươn cao và vững vàng, đong đưa theo mưa gió nắng bão. Đây chính là trạng thái sống tốt nhất, và cũng là trạng thái sức khỏe tuyệt vời nhất.
Rất nhiều người, nửa đời trước làm bạn với rượu bia thuốc lá, nửa đời sau kết giao trà nhạt nước trong. Vì đã trải qua, vì đã từng tự mài mòn sức khỏe nên cuối cùng mới hiểu ra được rằng, "mạng" mình, thực ra đều nằm trong tay mình.
So với tài phú, sức khỏe mới là cái gốc của con người.
Kính "mình" thì an thân; kính "trời" thì lập mệnh. Kính "mình" vì "thế sự" tuy vô thường, nhưng "nhân sự" lại hữu thường, dù không thể mọi việc đều được như ý muốn, nhưng ít nhất ta cũng từng làm những việc theo ý mình, sống cho hiện tại, bình an vui vẻ.
Kính "Trời" là thuận theo quy luật tự nhiên, không cưỡng cầu.
Phú quý cũng được, công danh cũng mặc kệ, chuyện không đạt được cũng chẳng sao, quan trọng nhất vẫn là sức khỏe, là khỏe mạnh để "sống", để ở bên những người thân yêu.
Chúng ta đều nói "phong thủy đời người" hay "phúc báo đời người", nhưng lại chưa từng nghĩ rằng, cái gọi là "phúc khí" thực ra đến từ chính nội tâm bên trong của chúng ta, đến từ chính chúng ta, vì vậy, những ngày tháng sau này, phú quý giao cho ông trời, còn sức khỏe hãy tự mình "bảo quản" lấy.
Tổ quốc