Phương Thanh: "Tôi vẫn còn sống tới giờ này vì mọi người chưa tìm được người thứ hai thế tôi"
"Tôi hát như bom đạn, hát như đi đánh nhau, kéo mic ra xa tận rốn, tận cánh gà, tận nhà gửi xe" – ca sĩ Phương Thanh nói.
- 09-12-2023Gia đình có nhiều Nghệ sĩ Nhân dân, NSƯT ở Việt Nam
- 07-12-2023Nữ nghệ sĩ cải lương trẻ nhất được phong NSND: Đẹp nức tiếng, 42 tuổi sống độc thân, không con cái
- 06-12-2023Tuổi xế chiều của 3 nghệ sĩ có cùng nỗi đau: Mất liên lạc, không nhớ mặt con, sống nghèo khổ
Mới đây, tại chương trình Chuyện đời chuyện nghề, ca sĩ Phương Thanh đã chia sẻ về sự nghiệp của mình.
Đòi cả showbiz phải êm ả thì đó là một màu xấu quá
Giai đoạn khó khăn đầu tiên và đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ mãi là thời điểm không có vốn. Khi ấy, tôi mới mười mấy tuổi, từ miền Bắc vào Nam, gia đình khó khăn, không tiền bạc.
Nhưng may mắn thay, tôi được nhiều người thương và giúp đỡ nên sau này tôi sống thật tốt để trả ơn những người từng đứng ra giúp mình.
Khi mới vào showbiz, tôi chẳng có gì. Tôi chỉ là một ca sĩ trẻ không đẹp, cao có 1m56. Mọi người nghĩ tôi phải cao lắm nhưng tôi hơi lùn.
Nhưng tôi có chất giọng phù hợp với những bài hát cần sự bùng cháy, gọi là hàng đặc trị, vừa cao vừa mất sức vừa mệt. Các nhạc sĩ đỉnh cao thị trường âm nhạc ngày đó nói rằng họ cần một giọng ca rộng hai quãng 8, máu lửa để hát những bài đã lâu lắm không ai hát.
Chính vì thế, tôi đã được chọn làm nhân vật đẩy những bài hát đó lên bằng được. Tôi chẳng có gì nhưng may mắn có được chất giọng dữ dằn, không giống ai, có phần gây khó chịu cho tai nghe của mọi người khi họ đang quen nghe những thứ êm ả.
Nhưng nếu đòi cả showbiz phải êm ả thì đó là một màu xấu quá, không đẹp. Showbiz hay thị trường âm nhạc cần phải có nhiều màu khác nhau.
Lí do vì sao tôi vẫn còn sống tới giờ này vì mọi người chưa tìm được người thứ hai thế tôi. Tôi hát như bom đạn, hát như đi đánh nhau, kéo mic ra xa tận rốn, tận cánh gà, tận nhà gửi xe… Tôi tạo ra phong cách riêng vừa nghịch ngợm, quậy phá, vừa máu lửa, kheiens người ta thấy hài hài, vui vui, lạ lạ, thắc mắc hoài nhưng phải nhớ hoài.
Nếu có ba từ để nói về tôi thì là liều, lạ, láo
Tóm lại, tôi là trường hợp khiến mọi người phải thắc mắc và nhớ dù chưa biết có hay hay không. Tôi cũng không biết mình hát hay hay dở, chỉ biết ra hát cho mọi người, không phải để khen hay hoặc chê dở. Tôi ra để hát những bài khó hát, cứ nhắm mắt nhắm mũi vào hát rồi xong. Tôi chuyên trị những bài hát mệt và người nghe có lẽ cũng mệt.
Đó là điều cần thiết vì nếu cứ hát êm xuôi 1 chương trình thì nhàm chán lắm.
Kể cả tôi đi đóng phim cũng vậy, diễn viên chính thì rất đẹp mà cứ có một bà Phương Thanh xấu xấu chọt ra chọt vô, lạ hoắc, gây khó chịu. Nhưng phải có những màu như vậy thì mới là phim, phim mà êm đềm quá cũng không được. Dù hát hay đóng phim thì tôi vẫn giữ vai trò như vậy, chọt ra chọt vô làm khán giả khó chịu.
Việc tôi kéo mic ra xa là một chiêu trò nhưng cũng là cá tính hát vì nếu tôi hát mà cứ dí sát mic vào mồm sẽ bị bể tiếng. Kéo mic ra xa thì bị xấu về hình thức nhưng ai thích đẹp thì coi người đẹp, tôi hát là phải thoải mái. Nội tâm trong người phức tạp thì hát phải thoải mái. Nếu có ba từ để nói về tôi thì là liều, lạ, láo.
Phụ nữ số