Sau 50 tuổi, tại sao chúng ta NÊN năng tham gia họp lớp? Những người thành đạt sẽ cho bạn biết 2 lý do
Có người nói, bạn học cũ giống như một cuốn sách không thường xuyên mở ra, nhưng chỉ cần mở từng trang thì câu chuyện sẽ tuôn ra không ngớt.
- 13-03-2024Đi họp lớp, tôi bị so sánh lương hưu với các bạn là Giám đốc, Hiệu trưởng mà xót xa - Lần sau nhất định tôi không tham gia!
- 10-03-2024Cuộc họp lớp sau 20 năm khiến tôi hiểu ra 4 sự thật về cuộc sống: Yếu tố thứ 3 quyết định lớn đến thành bại của đời người
- 10-03-2024Họp lớp sau 25 năm, tôi ngỡ ngàng khi bạn học giỏi nhất lớp lại là người thất bại tràn trề, đứa nghịch nhất lại cực phất lên
Cảm xúc tuyệt vời nhất trên đời chính là tình cảm giữa những người bạn cùng lớp.
Càng ra trường lâu, bạn sẽ càng nhớ nhung và trân trọng những tháng ngày ngồi trên ghế nhà trường.
Một nhà báo từng nói: "Theo thời gian, tình bạn giữa các bạn cùng lớp đã trở thành mối quan hệ gia đình và mỗi lần tụ tập lại càng làm cho mối quan hệ gia đình này trở nên gắn bó hơn.
Bởi lẽ chúng ta biết các bạn cùng lớp vẫn ở đó, những buổi tụ tập vẫn ở đó, vậy nên những ngày trong tuần cũng không còn quá khó chịu, ít nhất chúng ta đều biết rằng không cần phải lo lắng việc thời gian trôi qua nhanh chóng, rằng mọi thứ trong quá khứ sẽ phai nhạt dần đi, không sao cả, thứ mà chúng ta không nhớ được, bạn bè sẽ nhớ dùm chúng ta."
Chớp mắt, ba mươi năm đã trôi qua, nếp nhăn ngày càng nhiều, tóc cũng đã bạc hơn, chỉ còn những người bạn học cũ mới còn có thể cùng chúng ta ôn lại những ngày xưa tươi đẹp ấy.
Khi người ta đã ngoài 50, tại sao nên năng đi tham gia họp lớp, gặp gỡ nhiều bạn học cũ hơn?
Sau khi đọc hai lý do sau đây, bạn sẽ hiểu.
01
Bạn học cũ là sự hỗ trợ lẫn nhau
Một câu chuyện cảm động xuất hiện và khiến hàng trăm triệu người dân Trung Quốc cảm thán.
Chuyện xảy ra cách đây 28 năm tại Trường Đức, Hồ Nam, Trung Quốc. Hùng Càn Tiến khi đến Quảng Đông làm việc, vô tình bị tai nạn ô tô, tứ chi bị tàn tật, não bị tổn thương và hoàn toàn mất khả năng lao động.
Kể từ giây phút đó, Hùng Càn Tiến, vốn đang là trụ cột của gia đình, đã biến thành một người đàn ông nghèo khó, không thể tự chăm sóc bản thân, thậm chí tới xem tivi cũng không thể hiểu.
Tuy nhiên, điều kỳ diệu là một người bị tổn thương não, chậm phát triển trí tuệ và trí nhớ bị phân mảnh như vậy lại có thể nhớ được tất cả các bạn cùng lớp cấp 3 của mình.
Cầm cây bút lên, anh ấy thậm chí còn có thể viết ra tên của những người bạn cùng lớp và thị trấn nơi họ sinh sống, theo bản năng.
Con người luôn quên đi nỗi buồn, nỗi đau và cố gắng lưu giữ những kỷ niệm đẹp càng nhiều càng tốt.
Khi đó, ngoài cha mẹ và ba người chị gái, người duy nhất mà Hùng Càn Tiến có thể nhớ tới và tin tưởng trên thế giới chính là những người bạn học cũ của mình.
May mắn thay, các bạn cùng lớp của Hùng Càn Tiến cũng không phụ tình cảm này của anh.
Kể từ khi biết hoàn cảnh của anh, 49 bạn cùng lớp đã tham gia giúp đỡ anh trong suốt 18 năm.
Các bạn cùng lớp sống gần đó sẽ gửi gạo, dầu muối, quần áo cho anh, chơi cờ và trò chuyện với anh khi rảnh rỗi.
Các bạn học sống ở các nơi khác cũng sẽ chủ động quyên góp cho anh hàng năm.
Hùng Càn Tiến không may mắn nhưng trong sự bất hạnh của mình, anh vẫn giữ lại được một phần may mắn.
Anh gần như đã mất đi cả cuộc đời, và điều duy nhất anh còn giữ được, ngoài mối quan hệ gia đình, chính là tình bạn giữa những người bạn cùng lớp.
Trên đời không có trở ngại nào không thể vượt qua, chỉ cần có tình yêu thương không giới hạn.
Thế gian tồn tại rất nhiều thăng trầm, việc được bạn học chia sẻ nỗi buồn và khó khăn là điều mà không có số tiền nào có thể mua được.
Đó là sự chân thành mà chỉ những người bạn cùng lớp mới có thể bày tỏ với nhau.
02
Bạn học cũ là mối quan hệ đáng gắn bó suốt đời
Tôi từng đọc một bài viết khiến mình phải rơi nước mắt.
Cách đây vài ngày, tại trường trung học Fuguang ở thành phố Fuling, Trùng Khánh, Trung Quốc, một buổi họp lớp chỉ còn lại hai người bạn cùng lớp đã được "tổ chức thành công".
Một người là Thẩm Tư Ân, 97 tuổi và người còn lại là Tiêu Khả Dung, 99 tuổi. Đã nhiều thập kỷ trôi qua và lớp học chỉ còn lại "hai người bạn già" này.
Họ ở hiện tại, không còn cần phải "cạch cốc" để chứng tỏ tình cảm nữa mà có thể thoải mái kể lại những điều thú vị ngày xưa, nhớ lại vài người bạn cũ, say hơn cả rượu.
Lúc đi học, họ bận thi cử, lớn hơn, bận sự nghiệp, bận con cái, hiện tại, không cần phải so sánh với ai, cũng không còn ai để so sánh.
Bạn học cũ, vốn nên là những cảm xúc trong sáng như vậy.
Giống như cha mẹ, anh chị em, chỉ cần gắn bó, tình bạn sẽ không bao giờ thay đổi.
Một ngày "học" cùng, cả đời là "bạn".
Có người từng nói:
5 năm sau khi tốt nghiệp, một số người đã bước vào cuộc sống hôn nhân, một số khác vẫn đang chờ đợi.
10 năm sau khi tốt nghiệp, tôi bắt đầu cảm thấy mọi người đều đã trưởng thành và nhiều người đã có con.
20 năm sau khi ra trường, cuộc sống bước vào thời kỳ khó khăn, bố mẹ già yếu, con cái chưa trưởng thành, mọi gánh nặng đều ở trên vai.
30 năm sau khi tốt nghiệp, tôi chợt thấy cuộc đời trôi qua thật nhanh, tưởng chừng như trong phút chốc, tuổi trẻ vẫn còn ở trước mắt, nhưng chúng ta thực ra đều đã già.
40 năm kể từ ngày tốt nghiệp, ai cũng đã già đi, nhiều người đã có cháu trai, họ bắt đầu thêm chữ "hồi đó", "ngày xưa" mỗi khi bắt đầu một cuộc trò chuyện.
50 năm sau khi tốt nghiệp, số người đến chỉ còn vừa đủ một bàn…
60 năm sau khi tốt nghiệp, người chống gậy, kẻ khom lưng, số người tới dần dần không lấp đủ một bàn.
Thời gian của quá khứ ngày càng dài, thời gian ở tương lai ngày càng ngắn, còn gặp được nhau chính là điều đẹp đẽ nhất.
Có người nói, bạn học cũ giống như một cuốn sách không thường xuyên mở ra, nhưng chỉ cần mở từng trang thì câu chuyện sẽ tuôn ra không ngớt.
Có người nói bạn học cũ giống như ly rượu, vào họng thì đắng, nhưng dư vị lại chính là cuộc sống.
Còn tôi lại cảm thấy các bạn học cũ giống như vầng trăng sáng.
Không có hơi ấm của mặt trời, cũng không có sự lấp lánh của các vì sao;
Nhưng lại là vầng trăng treo trước cửa sổ, lặng lẽ thắp sáng bầu trời đêm, âm thầm quan tâm tới người ngắm cảnh.
Bạn học cũ, thỉnh thoảng tụ tập, gặp nhau, đó là cách trân trọng nhau tốt nhất.
03
Thư gửi những người bạn học cũ đang ngày một già đi
Chào cậu!
Tớ nhìn thấy hình ảnh các thầy cô và học sinh chụp ảnh tốt nghiệp lần lượt rời khỏi chỗ ngồi, lần lượt để lại những chỗ trống.
Vô số người cứ như vậy nói lời tạm biệt, không biết bao giờ mới tụ tập lại với nhau.
Cậu có còn nhớ mùa thu năm đó, lần đầu tiên chúng ta gặp lại tại trường cũ, khi chúng ta đang ở độ tuổi nhiệt huyết nhất.
Kể từ đó về sau, chúng ta nỗ lực học tập, giúp đỡ lẫn nhau, ôm lấy những ước mơ khác nhau nhưng vẫn cùng nhau đi trên cùng một con đường mang tên "cuộc sống".
Bạn học cũ của tôi, tất cả chúng ta đều đã già đi.
Tớ biết cậu có lẽ không thích tuổi già, nhưng mái tóc bạc trắng trên đầu chẳng lừa được ai.
Trường học dạy chúng ta cách nhận biết con chữ, trường đời dạy chúng ta cách nhận biết con người và phán đoán sự việc.
Lúc này, đã đến lúc chúng ta phải học cách làm những ông già bà già khôn ngoan.
Đầu tiên, hãy học cách yêu chính mình.
Thời gian không buông tha cho bất cứ ai, vậy nên, chúng ta cần học cách yêu thương chính mình.
Cuộc đời không phải là một cuộc đua cự li ngắn, vậy nên hãy dừng lại và nghỉ ngơi, đừng để bản thân quá mệt mỏi.
Thứ hai, hãy học cách trân trọng.
Chúng ta ngày càng già đi, người thân, bạn bè cũng dần rời xa, ở tuổi này không ai biết ngày mai hay điều ngoài ý muốn sẽ đến trước.
Trân trọng sức khỏe, trân trọng những người xung quanh là điều duy nhất chúng ta có thể làm trong cuộc sống.
Thứ ba, học cách tỏ ra hồ đồ.
Điều hiếm có nhất trong cuộc sống là sự hồ đồ.
Trải qua bao thăng trầm, tỏ ra hồ đồ đúng lúc và không tranh cãi đúng sai là trí tuệ mà chúng ta khi còn là những cô cậu thanh niên chưa thể nghiệm ra được.
Trong tương lai, hãy cứ là một "người hồ đồ" vô tư, không lo lắng quá nhiều chuyện, tập trung tận hưởng cuộc sống của mình.
Thứ tư, học cách buông bỏ.
Bước vào tuổi già, không ai có thể thoát khỏi sự tiếc nuối và khao khát quay trở lại quá khứ.
Nhưng thời gian đã trôi qua, và nếu không thể thay đổi được mọi chuyện thì tốt hơn hết hãy để chúng ra đi càng sớm càng tốt.
Hãy buông bỏ những gì không thể có được, những gì không thể quên, những gì đã đánh mất và tận hưởng cuộc sống mà bạn ở hiện tại đang có.
Bạn học cũ, từ nay trở đi, hãy học cách yêu bản thân, trân trọng người thân và bạn bè, tỏ ra hồ đồ đúng lúc, buông bỏ quá khứ và làm một ông già, bà già thật hạnh phúc nhé!
Đời sống Pháp luật