Sau nghỉ hưu, tôi đi làm bảo vệ, dùng ⅔ thu nhập trả nợ thay con nhưng chứng kiến 1 cảnh tượng ngỡ ngàng: Bố mẹ già hết lòng, con cái lại coi đó là điều hiển nhiên
Nghỉ hưu nhưng không được hưởng sự an nhàn, lão Chu lại phải xin vào làm bảo vệ để có thêm thu nhập. Mục đích kiếm tiền của lão Chu khiến nhiều người phải xót xa.
- 09-06-20235 lưu ý quan trọng để mua nhà theo ý muốn khi bước vào tuổi nghỉ hưu
- 08-06-2023Sau khi nghỉ hưu, nhận lương khoảng 32 triệu đồng/tháng, tôi đi du lịch như cơm bữa nhưng đối mặt “tòa án lương tâm”, cuối đời vẫn ân hận chỉ vì 1 câu nói của con trai
- 02-06-2023Nghỉ hưu, giám đốc tài chính được công ty cũ mời về làm việc, chưa đầy 1 năm phải vội từ chức: 'Áp lực công việc chỉ khiến tôi tốn tiền mua thuốc'
Câu chuyện kể về lão Chu được đăng tải trên diễn đàn Toutiao (Trung Quốc) đang nhận rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Người đàn ông này mới nghỉ hưu, những tưởng được tận hưởng cuộc sống an nhàn nhưng nhiều trường hợp bất khả kháng lại xảy ra.
Dưới đây là tâm sự của lão Chu về cuộc sống hiện tại của mình.
Cuộc sống sau nghỉ hưu không như ý nguyện
Sau khi nghỉ việc ở đơn vị, ban đầu tôi dự định đi chơi công viên, chơi cờ, đi câu cá, tham gia các hoạt động nhóm dành cho người cao tuổi và đưa vợ đi du lịch để tận hưởng cuộc sống hưu trí nhàn nhã như những người khác. Dù lương hưu không cao nhưng con số này vẫn giúp vợ chồng già sống an yên, no đủ, không có gánh nặng gì.
Nhiều năm trước chúng tôi đã vất vả nên tôi rất muốn bù đắp cho vợ, cũng là cho mình khoảng thời gian được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi con trai tôi lập gia đình, gánh nặng cuộc sống đè lên vai.
Lúc nào tôi cũng nghe lời than thở của con trai và con dâu về cuộc sống, nào là nuôi con rất tốn kém, tiền nợ mua nhà chưa trả xong, tiền sinh hoạt eo hẹp… Ngày nào cũng nghe những lời này, tôi không thể không sốt ruột nhưng muốn các con tự lập, trải qua những khó khăn mà mình từng đối mặt.
Hơn nữa, hiện tại tôi cũng không có thu nhập, tiền lương hưu vừa dùng để trang trải cuộc sống lại vừa dưỡng già, phòng khi đau ốm. Vì thế tôi lực bất tòng tâm, chỉ biết động viên các con cố gắng vượt qua, dần dần rồi sẽ ổn định được.
Thế nhưng vì các con gặp khó khăn, lại thường xuyên than vãn, tôi cũng nghĩ cách giúp chúng. Vừa hay, tình cờ được người quen giới thiệu làm bảo vệ trong một xí nghiệp nhỏ, tôi nhận lời ngay.
Ban ngày tôi không phải đi làm mà chỉ tới xí nghiệp mỗi tối. Tôi phải đi tuần 2 lần mỗi đêm, trông coi các nguyên vật liệu ở công trình, vì vậy giấc ngủ chập chờn, thời gian đầu không quen nên hơi uể oải.
Mỗi ngày tôi đều ra khỏi nhà lúc 7 giờ tối và về nhà vào 7 giờ sáng hôm sau. Sau này khi đã quen việc, tôi nhận lương 1.500 NDT (5 triệu đồng).
Dù đã có tuổi lại phải đi làm ban đêm nên tôi không thực sự khỏe mạnh. Tuy vậy tôi vẫn cảm thấy thanh thản khi nghĩ rằng mình có thể làm nhẹ đi gánh nặng của các con. Dù sao cũng không phải công việc nặng nhọc, chỉ là mỗi ngày không được ngủ ngon mà thôi, tôi tự dặn lòng như vậy và tiếp tục cố gắng.
Mỗi tháng, tôi dành ⅔ số lương mình kiếm được cùng với lương hưu đưa cho con trai trả nợ. Tổng số tiền hàng tháng tôi đưa cho con trai là 2.000 NDT (khoảng 6,5 triệu đồng).
2 vợ chồng già chỉ giữ lại 500 NDT (1,6 triệu đồng) mỗi tháng để lo tiền sinh hoạt. Chúng tôi ăn tiêu tiết kiệm và chỉ muốn con trai sớm thoát khỏi cảnh nợ nần, ổn định cuộc sống, tiết kiệm được tiền để làm việc lớn.
Vì biết các con khó khăn nên dù chúng không mua cho chúng tôi quà cáp bao giờ tôi cũng không để bụng. Ngay cả đam mê đi du lịch của 2 vợ chồng già cũng đành hoãn lại vì con trai còn khó khăn.
Chứng kiến cảnh tượng đáng buồn, tự ngẫm ra chân lý
Những tưởng mọi chuyện diễn ra êm đẹp, thế nhưng vô tình chứng kiến 1 cảnh tượng bất ngờ khiến chúng tôi có suy nghĩ khác về con trai mình.
Trong 1 ngày nghỉ lễ, dù tôi vẫn phải đi làm nhưng con trai, con dâu và các cháu đều được nghỉ. Trên đường đi làm, tôi phát hiện ra 1 quán ăn có trang trí đèn led dòng chữ “Con rể có lòng đãi bố mẹ vịt quay Bắc Kinh và tham quan Vạn Lý Trường Thành”.
Lúc này, tôi chỉ hơi chạnh lòng vì nghĩ rằng nhiều gia đình con cái có điều kiện lại vô cùng có hiếu.
Thế nhưng, tôi thực sự bàng hoàng khi nhận ra người ngồi trong quán ăn sang chảnh này chính là con trai và con dâu tôi. Thì ra, chúng đã mời thông gia tới ăn tại nhà hàng sang chảnh này và thuê trọn bộ trang trí bằng đèn led. Hơn nữa, con trai còn mời bố mẹ vợ tới Vạn Lý Trường Thành thăm thú nhân dịp nghỉ lễ này.
Khi phát hiện mọi chuyện, tôi không chỉ buồn mà còn vô cùng thất vọng. Trong khi tôi phải đi làm để dồn tiền cho con trả nợ, chúng lại không biết tiết kiệm chút nào. Chúng không ngại chi khoản tiền lớn chỉ để đi ăn nhà hàng, đi du lịch sang chảnh và không hề đoái hoài tới chuyện tiền nong.
Sau câu chuyện này, tôi nhận ra được 1 số chân lý ở đời. Con người ta phải biết sống vì bản thân mình trước khi nghĩ tới người khác. Tôi dần cảm thấy hối hận khi đi tìm 1 công việc mới lúc vừa được nghỉ hưu chỉ để cùng con trả nợ. Khi bố mẹ giúp đỡ con hết lòng, không quan tâm tới quyền lợi của bản thân thì con cái lại coi đó là lẽ thường tình, điều hiển nhiên trong cuộc sống.
Hơn nữa, khi con cái lớn khôn, bố mẹ già nên để các con tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Bố mẹ thương con và gánh vác mọi gánh nặng của chúng sẽ khiến chúng ỷ lại, lười biếng và không trân trọng những gì mình đang có.
Theo Toutiao
Nhịp sống thị trường