Sự thật 'trần trụi' ở vùng đất Mỹ đang nhắm đến: Chẳng phải mỏ vàng, chỉ sống nhờ tôm và tiền trợ cấp
Nếu Tổng thống Donald Trump thật sự mua được Greenland, ông sẽ phải vận hành một nền kinh tế chậm phát triển, phụ thuộc chủ yếu vào xuất khẩu hải sản, đặc biệt là tôm, và hơn 1 tỷ USD trợ cấp hàng năm từ Đan Mạch.
Một nền kinh tế "sống nhờ tôm” cùng trợ cấp
Dù sở hữu vị trí chiến lược ở Bắc Cực và tiềm năng khoáng sản dưới lớp băng vĩnh cửu, thực tế hiện tại của hòn đảo lớn nhất thế giới lại gắn liền với những vấn đề trần trụi hơn đó là kinh tế đơn ngành, cơ sở hạ tầng hạn chế và gánh nặng phúc lợi xã hội.
Greenland hiện phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nghề đánh bắt cá và một làn sóng đầu tư vào sân bay, nhưng cả hai lĩnh vực này đang suy giảm. Năm 2025, nền kinh tế nơi này gần như “đứng hình”. Theo các cuộc khảo sát, người dân nơi đây lo lắng về đời sống và kinh tế nhiều hơn bất kỳ nguy cơ bị thâu tóm nào từ nước ngoài, kể cả từ Mỹ.
Các quan chức Greenland thừa nhận rằng bất kỳ ai tiếp quản hòn đảo trong giai đoạn hiện tại đều sẽ đối mặt với một “hố tiền” thay vì một mỏ vàng. Greenland là một trong những “quốc gia phúc lợi” lớn nhất thế giới tính theo đầu người với hệ thống y tế miễn phí, trường học được tài trợ tốt, nhưng phần lớn phụ thuộc vào ngân sách từ Đan Mạch. Để chuyển đổi một nền kinh tế mà 98% hàng xuất khẩu là hải sản thành một nền công nghiệp khai khoáng cần hàng tỷ USD và nhiều thập kỷ.
Dân số Greenland chỉ khoảng 57.000 người, sống rải rác ven biển trong điều kiện khắc nghiệt. 80% lãnh thổ bị băng bao phủ. Tại thủ đô Nuuk, người dân có thể đánh golf hoặc ăn nhà hàng Thái sang trọng, nhưng ở các khu định cư xa xôi, thu nhập thấp hơn 50%, người dân vẫn phải đập băng để có nước tắm. Trên một lãnh thổ lớn hơn cả Mexico, số đường nhựa chưa đến 160 km.
Đan Mạch hiện cung cấp một khoản trợ cấp chiếm gần một nửa ngân sách Greenland và khoảng 20% GDP của đảo. Khoảng 40% lực lượng lao động làm việc trong khu vực công.
Ngoài ra, Đan Mạch còn chi trả cho cảnh sát, tòa án, cơ quan giám sát tài chính, y tế, đối ngoại và quốc phòng. Khoản trợ cấp này ước tính hơn 1 tỷ USD mỗi năm. Nếu khoản tiền này biến mất, đó sẽ là một cú sốc lớn cho toàn bộ hệ thống xã hội Greenland.
Tham vọng địa chính trị và bài toán chưa lời giải
Chính quyền Trump từng đề xuất mua lại Greenland nhưng chính phủ hòn đảo từ chối. Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn tiếp tục thảo luận các phương án như chi trả trực tiếp cho người dân hoặc thúc đẩy Greenland độc lập khỏi Đan Mạch, đổi lại bằng khoản trợ cấp từ Washington và quyền tiếp cận kinh tế - quân sự ưu tiên cho Mỹ.
Một ví dụ thường được so sánh là Quần đảo Marshall, quốc gia Thái Bình Dương có thỏa thuận liên kết tự do với Mỹ. Washington chuyển 115 triệu USD mỗi năm cho Marshall Islands để đổi lấy quyền kiểm soát quốc phòng. Song, để thay thế khoản trợ cấp Đan Mạch đang cấp cho Greenland, Mỹ sẽ phải chi khoảng 17.500 USD mỗi người, con số cao gấp 6 lần mức ở Marshall Islands.
Ông Trump lập luận rằng nếu Mỹ không hành động, Greenland có thể rơi vào tay Trung Quốc hoặc Nga. Dẫu vậy, Đan Mạch cho biết Trung Quốc không thật sự quan tâm đến Greenland, còn Nga hiếm khi tiếp cận khu vực này. Trên thực tế, Mỹ đã có căn cứ quân sự lớn tại miền bắc Greenland và được miễn tiền thuê theo một thỏa thuận lâu đời với Đan Mạch.
Về phía Greenland, Bộ trưởng Kinh doanh Naaja Nathanielsen khẳng định họ muốn hợp tác với các quốc gia “cùng chí hướng”, tránh phụ thuộc vào Trung Quốc và đang nỗ lực giảm dần sự lệ thuộc vào ngân sách Đan Mạch.
Trong thập kỷ qua, nhờ trợ cấp từ Đan Mạch, đầu tư hạ tầng và giá hải sản tăng cao, Greenland duy trì được mức tăng trưởng nhất định. Nhưng thời kỳ thuận lợi đó đang dần kết thúc. Năm 2024, tăng trưởng GDP chỉ đạt 0,8%, năm 2025 giảm còn 0,2%. Tôm, mặt hàng xuất khẩu chủ lực, đang khan hiếm do nhiệt độ biển tăng, làm giảm khả năng sinh sản. Trong khi đó, cá tuyết, loài ăn tôm, lại sinh sôi mạnh. Ngư dân than phiền về hạn ngạch đánh bắt và một số người thậm chí hy vọng Washington có thể mang lại cơ hội kinh tế mới.
Jens Frederiksen, một ngư dân ở Nuuk, cho rằng cư dân thủ đô và người dân ở các vùng ven biển có quan điểm khác nhau. Ông cho hay: “Ở các vùng ven, nơi mức sống thấp hơn, người ta có thể cởi mở hơn với Mỹ vì hy vọng có sự thay đổi tích cực.”
Frederiksen so sánh Greenland với Alaska, nơi người dân nhận cổ tức từ nguồn thu dầu khí. Dù vậy, Frederiksen vẫn thuộc thiểu số, bởi các khảo sát liên tục cho thấy phần lớn người dân Greenland không muốn trở thành một phần của nước Mỹ và lo ngại mất đi hệ thống phúc lợi xã hội kiểu Đan Mạch.
Tháng này, ngân hàng trung ương cảnh báo tài chính công của Greenland đang xấu đi “một cách đáng ngạc nhiên”. Về dài hạn, hòn đảo này cũng đang đối mặt với các vấn đề quen thuộc như dân số già hóa, chảy máu chất xám và thiếu hụt lao động trầm trọng. Để lấp đầy khoảng trống nhân lực, Greenland phải nhập cư từ châu Á, chủ yếu là Philippines.
Tuy nhiên, tình hình có thể sẽ cải thiện. Theo Torben Andersen, Chủ tịch Hội đồng Kinh tế, tương lai phụ thuộc vào việc khai thác khoáng sản dưới lớp băng.
Hiện tại, chỉ có một mỏ khai thác đang hoạt động. Nhiều dự án từng được đề xuất trong suốt 20 năm qua nhưng đều bị hủy do không khả thi. Xây một mỏ ở Greenland đồng nghĩa với việc phải xây cả đường, cảng, nhà ở, bệnh viện cho công nhân - những yếu tố cực kỳ tốn kém trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt.
Greenland hiện sở hữu toàn quyền với tài nguyên khoáng sản, nhưng năm 2021 chính phủ đã cấm khai thác dầu khí và uranium. Một số khoản đầu tư đang được triển khai như mở rộng nhà máy điện Buksefjord, xây thêm nhà máy thủy điện để thu hút trung tâm dữ liệu. Ngành du lịch cũng đang được đẩy mạnh với các chuyến bay thẳng từ Newark đến Nuuk vào mùa du lịch.
Để phản ứng lại với tham vọng của Mỹ, Đan Mạch cũng đã công bố khoản tài trợ bổ sung 250 triệu USD trong 3 năm tới để xây sân bay khu vực và cảng biển nước sâu mới. Nhưng dù phải chi bao nhiêu, tham vọng của ông Trump có thể vẫn không suy giảm.
Chuyên gia Otto Svendsen kết luận: “Thật dễ để đi đến kết luận rằng điều này nhắm đến việc mở rộng lãnh thổ, hơn là lợi ích kinh tế thực sự.”
Theo WSJ
Nhịp sống thị trường