“Tặc lưỡi” mở thẻ tín dụng vì muốn giúp bạn làm sale ngân hàng đủ doanh số, và cái kết
Xưa nay tôi chỉ sử dụng dịch vụ của ngân hàng là gửi tiết kiệm và rút tiền qua ATM khi công ty trả lương hàng tháng.
- 28-10-2018"Chúng tôi cũng cần khách hàng hiểu ngân hàng, cần sự thay đổi tư duy tích cực của họ"
- 28-10-2018Làm tròn vai vị trí giao dịch viên đâu có dễ
- 28-10-2018Nhân viên ngân hàng hãy thử đặt mình vào tình huống của khách hàng để hiểu cảm xúc không được tôn trọng nó ra sao
LTS: Chúng tôi xin giới thiệu bài dự thi của tác giả Nguyễn Thanh Bình ở Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh gửi tới cuộc thi viết về Chất lượng dịch vụ ngân hàng: Từ thực tiễn đến ước mong do Cafef phối hợp với báo Trí thức trẻ tổ chức.
------------
Tôi ra trường và đi làm trong ngành dịch vụ đã được 12 năm. Những người làm nghề này thường rất hiện đại, nhất là khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, nhưng tôi thì không như vậy. Tôi chỉ sử dụng tiền mặt, các giao dịch thường phải đến tận ngân hàng để làm, có giấy tờ chứng từ mang về tôi mới ăn ngon ngủ yên. Tôi cũng không bao giờ sử dụng ngân hàng điện tử vì lo sợ lộ thông tin vì vốn "yếu bóng vía". Nếu cần quá mức thì tôi sẽ đưa tiền mặt và nhờ bạn bè, đồng nghiệp chuyển giúp. Thẻ ATM cũng là tôi bị ép dùng bởi nếu không có thẻ này thì tôi không thể nhận lương.
Nhiều người vẫn nói với tôi rằng, thời đại này nhất định phải có một chiếc thẻ tín dụng. Tôi chẳng biết rằng thẻ tín dụng hiện đại và tiện lợi đến thế nào, chỉ biết nó là cái thẻ có thể tiêu trước trả sau. Tuy nhiên, bản thân tôi là người không mắc nợ nên chẳng dại gì mở thẻ. Tôi nói không với tất cả các lời mời gọi mở thẻ tín dụng miễn phí, ngay cả em gái đứa bạn thân vừa ra trường nhờ cậy mở giúp 1 thẻ để đủ doanh số, tôi cũng kiên quyết chối từ.
XEM THÊM TẤT CẢ CÁC BÀI DỰ THI của cuộc thi viết "Chất lượng dịch vụ ngân hàng: Từ thực tiễn tới ước mong" tại đây
Thế nhưng cuộc đời cũng thật éo le. Bỗng một hôm vào buổi tối cuối tháng 5 năm 2017, tôi nhớ chính xác là còn 2 ngày nữa thì hết tháng, Minh Vy - bạn thời đại học mời cả nhóm thân thiết đi uống trà sữa. Nhóm chúng tôi tuy ra trường đã lâu nhưng vẫn giữ liên lạc và rất thân thiết. Cả nhóm 7 đứa hân hoan gặp nhau vui mừng. Tán gẫu được một lúc thì Vy trình bày rằng có đứa cháu con là ông anh cả đang đi làm ngân hàng, còn 2 ngày nữa thì hết thời hạn thử việc, cấp trên sẽ xem kết quả để quyết định có nhận vào làm nhân viên chính thức hay không và bây giờ cháu còn thiếu 5 chỉ tiêu thẻ tín dụng. Vy mong cả nhóm giúp đỡ vì mẹ cháu mất sớm, ông anh cả bị tai nạn lao động nên sức khỏe yếu, chỉ mong cháu có được công việc để nuôi bản thân và lo cho bố.
Thế rồi 2 người bạn có lý do chính đáng khi mở ví ra một người đã có 2 cái thẻ tín dụng, một người kia có đến 3 cái thẻ. Đám còn lại có đứa có 1 thẻ, đứa chưa có thẻ nào, tất nhiên tôi cũng không. Câu chuyện được đẩy đi đẩy lại một lúc lâu, 4 người kia đã nhận mở thẻ, còn chiếc cuối cùng cả nhóm nhìn tôi. Tình huống vô cùng khó khăn vì cả nhóm đều biết thói quen không dùng sản phẩm ngân hàng của tôi nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, lúc ấy tôi lại tặc lưỡi bảo "ờ thì mở cho tôi, lúc nào cháu ký hợp đồng xong thì tôi đóng thẻ là được chứ gì". Khỏi phải nói Vy mừng đến thế nào, lại còn hẹn chúng tôi chuẩn bị 2 tuần nữa gặp nhau ăn cái gì ngon ngon, đắt đắt một chút xem như cảm ơn đã giúp cháu Vy có việc làm.
Sau khi nhận thẻ tín dụng, tôi giữ rất cẩn thận vì biết nếu chẳng may mất thì tiêu đời, và tôi cũng không dùng gì đến thẻ. Cho đến một hôm, vào một dịp liên hoan của công ty, tôi được chị kế toán nhắn thanh toán giúp tiền ăn, tiền hát karaoke giúp chị vì chị phải chạy vào bệnh viện lo cho bố vừa nhập viện cấp cứu. Có lẽ do vội quá nên chị quên đưa tiền thanh toán làm tôi lo sốt vó cả buổi bởi tôi không có thói quen mang nhiều tiền mặt ra đường, trừ khi có việc sẵn từ trước. Khổ nỗi quanh tôi lại toàn các sếp và các em mới vào lương ít ỏi nên tôi chẳng biết nhờ cậy ai. Đến lúc thanh toán, cầm hoá đơn trong tay mà tôi run cả người: 12 triệu cho bữa ăn của 10 người. Tôi hoang mang nên quá nói với cô thu ngân ở nhà hàng rằng có thể cho tôi nợ để mai trả được không vì không mang đủ tiền. Cô ấy nhanh nhảu nói với tôi: "chị có thẻ tín dụng thì quẹt cho em đi, nay bên em còn đang có chính sách giảm giá 30%, hoàn tiền tối đa 500.000 đồng cho chủ thẻ của Maritime Bank, nếu chị có thẻ của ngân hàng ấy thì quá tốt".
Lúc ấy tôi cũng không rõ mình có nghe đúng hay không, chỉ biết lục ví tìm thẻ, may sao trời thương, ngân hàng đứa cháu của bạn mở thẻ cho tôi chính là Maritime Bank. Hồn đã trở về, tôi nhanh chóng đưa thẻ cho cô thu ngân và thầm tạ ơn trời vì nếu không có chiếc thẻ này thì tôi không biết phải tính sao. Cô nhân viên nhẹ nhàng cầm lấy và cà xoẹt, xoẹt vào máy cà thẻ, rồi máy vang lên tít, tít. Xong. Cô ấy đã quẹt xong và đưa cho tôi 3 tờ giấy để ký vào.
Trên đường từ chỗ ăn về nhà, vừa đi xe máy tôi vừa tủm tỉm cười. Hoá ra thẻ tín dụng nó lại có cái hay đến thế mà trước đây tôi không hề biết.
Đến hôm sau, tôi gọi điện cho Vy để kể về sự việc và xin số cô cháu để nhờ tư vấn thêm về thẻ tín dụng. Cô bé ấy mách tôi rằng, thẻ tín dụng có rất nhiều ưu đãi, được chấp nhận thanh toán ở mọi nơi, kể cả cửa hàng nhỏ đến nhà hàng lớn, các siêu thị… Chỉ cần chịu khó để ý trên website là sẽ biết được các chương trình khuyến mại khi dùng thẻ, danh sách các nhà hàng, địa điểm vui chơi, mua sắm. Sử dụng càng nhiều thì được tích càng nhiều điểm và điểm tích luỹ sẽ được đổi thành các món quà yêu thích theo danh sách quà tặng của ngân hàng.
Thú thực, kể từ đó tới nay, tư duy của tôi về thẻ tín dụng nói riêng và các sản phẩm ngân hàng nói chung đã thay đổi hẳn. Tôi thường xuyên vào website của Maritime Bank để theo dõi các chương trình khuyến mãi bởi các chương trình này có quanh năm. Tôi đặc biệt thích các chương trình ưu đãi "khủng" hàng tháng của ngân hàng này vì nhiều khi được giảm tới 50%.
Kể từ khi có thẻ, tôi cũng trở nên "phóng tay" hơn, thường xuyên dắt gia đình đi ăn uống tại những nơi sang chảnh mà bọn trẻ cũng rất thích như: Sumo BBQ, King BBQ hay đi uống trà đào, bánh ngọt tại các quán cà phê nổi tiếng như: Coffee House,…những nơi mà trước kia nói thật tôi hầu như không dám đến vì giá cả không hề rẻ. Chồng tôi vẫn nhắc khéo sợ vợ "vung tay quá trán" còn bọn trẻ thì hoan hô vì mẹ dạo này trở nên đáng yêu quá mức.
Đấy là chưa kể, mỗi dịp đầu năm học của hai đứa trẻ con, một đứa lớp 4, một đứa lớp 2, tôi vẫn rất lo khi đóng học phí cho con. Trước đây, tôi vẫn đóng tiền hàng tháng, mỗi tháng 5 triệu đồng, nhưng từ khi biết trường chấp nhận thẻ tín dụng thanh toán, và được giảm 2 tháng tiền học nếu đóng cả năm nên tôi mạnh dạn quẹt thẻ. Hai năm học qua, tiền học phí cho 2 đứa nhỏ tổng cộng được giảm những 4 tháng, khỏi phải nói tôi vui mừng đến thế nào.
Hẳn mọi người sẽ hỏi tôi cứ quẹt thẻ tín dụng thế thì quản lý tiền thế nào để không bị quá tay. Bí quyết của tôi rất đơn giản, đó là tôi giữ lại các hóa đơn khi thanh toán. Mỗi lần thanh toán, tôi lại ghi ra cuốn sổ để biết tháng vừa rồi mình đã quẹt bao nhiêu và khi chạm ngưỡng chi tiêu của gia đình thì tôi hạn chế lại. Đã 1 năm và 5 tháng trôi qua, tôi dùng thẻ tín dụng một cách rất tự tin mà không phải lo lắng vì phải mắc nợ nữa, mà thấy đó thực sự là một công cụ tài chính hữu hiệu cho bản thân và gia đình.