Khoảng cách giàu nghèo tại Trung Quốc sẽ rộng hơn do hệ thống hộ khẩu
Theo các nhà phê bình, hệ thống hộ khẩu sẽ khiến khoảng cách nông thôn-thành thị ở Trung Quốc ngày càng tăng.
Mặc dù Wang Aijun là biên tập viên tờ Tin tức Bắc Kinh, một trong những nhật báo có ảnh hưởng nhất của Trung Quốc, nhưng Wang cho biết ông vẫn thường cảm thấy mình là công dân hạng hai tại thủ đô của đất nước rộng lớn nhất thế giới này.
Wang Aijun nộp mọi khoản thuế ở Bắc Kinh, nhưng con trai 15 tuổi của ông không được phép học ở trường công. Để lắp đặt điện thoại hoặc internet, ông phải trả tiền trước. Khi vào các công viên trong thành phố ông phải mua vé với giá cao hơn. Ông không đủ điều kiện để có được 1 căn hộ có trợ cấp của chính phủ. Ông không thể ghi tên cả gia đình vào chương trình bảo hiểm y tế của thành phố.
Lý do của sự phân biệt đối xử này? Mặc dù đã 7 năm sống và làm việc ở Bắc Kinh, nhưng Wang Aijun vẫn không có được cái mà ai cũng mong muốn nhất: hộ khẩu Bắc Kinh.
Hộ khẩu, một trong những công cụ lâu đời nhất của Trung Quốc để quản lý dân số, thực tế là giấy phép đăng ký hộ gia đình, gần giống hộ chiếu nội địa. Hộ khẩu chứa đựng toàn bộ thông tin xác định của hộ gia đình như tên cha mẹ, ngày sinh, ngày mất, kết hôn, ly dị, dời đi và trường học mà các thành viên tham dự. Quan trọng nhất, hộ khẩu xác định rõ thành phố, thị trấn hoặc làng xã cư trú thường xuyên của một người nào đó.
Hộ khẩu có lịch sử ít nhất 2000 năm khi nhà Hán sử dụng như một phương thức thu thuế và xác định ai đến tuổi phục dịch quân ngũ. Năm 1958 Chính quyền Mao Trạch Đông sử dụng lại công cụ này nhằm kiểm soát làn sóng di cư của nông dân nghèo lên các thành phố. Bên cạnh đó, hộ khẩu cũng là công cụ chính để kiểm soát sự di chuyển của người dân và theo dõi những đối tượng mà chính phủ coi là “kẻ gây rối.”
Theo các nhà phê bình, hệ thống hộ khẩu sẽ khiến khoảng cách nông thôn-thành thị ở Trung Quốc ngày càng tăng. Công nhân di cư đổ về các thành phố ven biển để làm việc tại các nhà máy và các công việc chân tay khác, đôi khi sống nhiều năm ở các khu vực như Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu. Vì họ thiếu “hộ khẩu thành thị”, nên họ mãi mãi bị coi là “công dân tạm trú” – không được hưởng chế độ nhà ở có trợ cấp, giáo dục công, ngoại trừ giáo dục tiểu học, bảo hiểm y tế và các khoản phúc lợi của chính phủ.
Những người sống ở thành phố như Bắc Kinh nhưng không có hộ khẩu buộc phải trở về nơi họ đăng ký hộ khẩu để (i) xin giấy đăng ký kết hôn, (ii) nộp đơn xin cấp hộ chiếu, hoặc (iii) tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học. Nhiều bậc cha mẹ và sinh viên cho biết yêu cầu thứ (iii) ở trên thực sự quá phiền toái, đặc biệt nếu một sinh viên phải tham dự kỳ thi ở một tỉnh/thành phố mà sử dụng bộ sách giáo khoa hoàn toàn khác nơi họ tạm trú.
Một số nhà kinh tế học cho rằng hệ thống hộ khẩu đã lỗi thời và không phù hợp với nền kinh tế hiện đại vốn cần sự di chuyển tự do của lực lượng lao động. Một số nhà kinh tế thì gọi hộ khẩu là “chế độ phân biệt kiểu Trung Quốc”, vì nó tạo ra hệ thống 2 tầng lớp giữa người có hộ khẩu và người không có hộ khẩu ở tất cả các thành phố lớn.
Tao Ran, nhà kinh tế học ở Đại học Nhân dân, cho biết, “Bạn có một lượng lớn người di cư từ nông thôn, những người kiếm phần lớn thu nhập của họ tại các thành phố, những người đã ở thành phố trong 1 thời gian dài, nhưng họ lại không được hưởng bất kỳ ích lợi nào liên quan đến hộ khẩu. Hệ thống này thực sự rất tồi tệ; thật nực cười.”
Cuộc sống không hộ khẩu
Lao động trí óc chuyên nghiệp cũng cảm thấy cuộc sống của họ khó khăn hơn nếu họ vô tình được sinh ra mà không có hộ khẩu ở nơi đúng như cần phải có.
Wang Aijun, 42 tuổi, từ Trịnh Châu, tỉnh Hồ Nam đến Bắc Kinh 7 năm trước, sau khi ông trở thành biên tập viên của tờ Tin tức Bắc Kinh. Mặc dù tờ báo không thể giúp ông có được hộ khẩu Bắc Kinh, nhưng ông vẫn nhận việc. “Tôi nghĩ rằng tôi nên làm điều mà tôi thực sự thích thú. Tôi nghĩ 6 hoặc 7 năm nữa hệ thống hộ khẩu của Trung Quốc sẽ được cải cách”, Wang cho biết.
Wang ước tính rằng gần 1/3 trong số hơn 22 triệu người ở Bắc Kinh không có hộ khẩu – kể cả phần lớn nhân viên tòa báo của ông. Theo một số báo cáo, số cư dân tạm trú ở thu đô là 8 triệu người.
“Tôi đã quen với việc sống ở Bắc Kinh mà không có hộ khẩu. Hộ khẩu giống như không khí – lúc bình thường bạn không nghĩ đến nó, nhưng khi bạn cần nó và không có, bạn sẽ thực sự lo lắng.” Wang cho biết và nói thêm rằng ông phải cho đứa con trai 15 tuổi của ông học ở trường quốc tế với chi phí cao hơn rất nhiều so với trường công lập.
Một số người cảm thấy tuyệt vọng, họ sẵn sàng chấp nhận công việc mà họ không hề yêu thích và không hề muốn nếu công việc này giúp họ cón được hộ khẩu.
Peng Li, 29 tuổi, tốt nghiệp khoa luật Đại học Bắc Kinh năm 2008 và tìm được việc làm ở bộ phận pháp lý của một công ty. Nhưng việc làm này không bao gồm bảo đảm cho cô có được hộ khẩu Bắc Kinh, do vậy, cô đã bỏ công việc này và chấp nhận làm công chức ở khu vực ngoại thành Bắc Kinh.
“Công việc này rất buồn tẻ và lương không cao, nhưng tôi coi đây là bước đệm để có được hộ khẩu Bắc Kinh”, Peng Li cho biết.
Một số người trẻ tuổi đang tìm kiếm bạn đời trên các trang web tuyên bố một cách rõ ràng họ thích hơn những ai có hộ khẩu Bắc Kinh.
“Nữ, 26 tuổi, đến từ phía bắc Trung Quốc, cao 1m61 …. đang tìm người yêu sinh từ 1976 đến 1983 và muốn kết hôn trong 3 năm … và hy vọng có hộ khẩu Bắc Kinh (vì tôi không có)” là một đoạn rao tìm bạn đời trên trang web của một cô gái có biệt danh “imzly”.
Hộ khẩu Bắc Kinh là giải thưởng lớn nhất, chỉ vì có được nó là việc khó khăn nhất. Một lý do là giáo dục: Thủ đô có các trường đại học danh tiếng nhất cả nước, và các trường này dành rất nhiều suất cho những người có hộ khẩu Bắc Kinh.
Người ngoại tỉnh có thể nhập hộ khẩu Bắc Kinh bằng cách làm việc tại các công sở, có được việc làm trong công ty nhà nước hoặc có chức vụ cao trong ngành quân đội.
Nới lỏng quy định
Vào những năm 1990, một số thành phố, kể cả Thượng Hải, Thâm Quyến và Quảng Châu, bắt đầu cho phép người dân ngoại tỉnh được nhập hộ khẩu nếu họ mua bất động sản ở thành phố hoặc đầu tư một khoản tiền lớn. Năm ngoái Thượng Hải đã nới lỏng hơn nữa quy định về nhập hộ khẩu, do vậy, những công nhân lành nghề/chuyên nghiệp đã sống ở thành phố này 7 năm với tư cách công dân tạm trú vẫn nộp thuế đầy đủ sẽ có đủ điều kiện nhập hộ khẩu.
Những năm qua Chính quyền Bắc Kinh đã tiến hành nhiều biện pháp nhỏ lẻ để cải cách chế độ hộ khẩu. Ví dụ, một người hưởng lương hưu ở Bắc Kinh có thể chuyển sang thành phố khác, và các nhà trẻ công lập của thành phố và trường phổ thông các cấp gần đây đã mở cửa đón nhận mọi học sinh, bất kể hộ khẩu ở đâu.
Một số nhà phê bình ủng hộ việc cải tổ toàn diện hệ thống hộ khẩu - hoặc bãi bỏ hoàn toàn - cho biết mọi thay đổi phải được thực hiện từng bước nhằm tránh xáo trộn trên quy mô lớn. Một số khác đề xuất cấp hộ khẩu tính theo thu nhập hoặc ưu tiên cho những người đóng thuế ở thành phố.
Theo các chuyên gia bất kể lộ trình thay đổi thế nào, hộ khẩu cũng đã lỗi thời và hết tác dụng.
Tao Ran, nhà kinh tế học ở Đại học Nhân dân, cho biết “Sự di cư là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi đang đề xuất chính phủ mở cửa tất cả các thành phố.”
Theo H.T
Báo Doanh nhân Việt Nam toàn cầu (DVT)/WashingtonPost