Tâm sự của cựu nhân viên phục vụ giới siêu giàu tại Dubai: Từng bị khách ném xấp tiền vào mặt, sợ đến bật khóc
Tôi nghĩ thành công không phải do may mắn, mà do tinh thần làm việc chăm chỉ, lòng dũng cảm, kiên trì bám đuổi mục tiêu.
- 14-02-2024Giải mã biểu tượng địa vị bí mật của giới siêu giàu, nơi chiếc rèm cửa sổ trở thành công cụ khoe sự "xa xỉ thầm lặng"
- 29-11-2023Đằng sau nghề bảo mẫu kiếm gần 50 triệu đồng/ngày cho giới siêu giàu
- 24-06-2023Bí mật quả sầu riêng trị giá hơn 1 tỷ đồng được giới siêu giàu săn lùng nhất thế giới: Quy trình chăm sóc kĩ lưỡng, có tiền chưa chắc đã mua được
Bài viết là lời chia sẻ của Jiayu, 34 tuổi tại Trung Quốc, được đăng trên Toutiao.
Tôi là Jiayu, sinh năm 1990, đến từ Hồ Nam, Trung Quốc . Bố tôi làm kỹ sư cơ khí đường sắt, mẹ tôi là công nhân. Gia đình tôi tuy không giàu có nhưng luôn hòa thuận.
Hồi nhỏ điểm số của tôi không cao, nhưng bố mẹ chưa bao giờ so sánh tôi với ai, cũng không bao giờ khen ngợi những đứa trẻ khác trước mặt tôi. Bố mẹ chỉ động viên tôi cố gắng cho lần sau. Bố mẹ cũng luôn tôn trọng mọi quyết định, lựa chọn của tôi.
Sau này, điểm thi đại học không tốt, ban đầu tôi định thi lại nhưng sau khi phân tích thế mạnh, tính cách, mẹ đề nghị tôi theo học ngành Quản lý khách sạn ở một trường đại học tư thục.
Ở trường đại học, tôi gặp Rita - một người rất quan trọng trong cuộc đời. Rita học chuyên ngành tiếng Anh. Vào mùa thu năm 2012, khoa tiếng Anh có chương trình thực tập trao đổi tại một khách sạn ở Phuket, Thái Lan nhưng chỉ nhận một sinh viên. Rita khích lệ tôi tham gia nhưng tiếng Anh của tôi rất kém, tôi nghĩ mình không đỗ.
Không ngờ nhờ sự tự tin cùng nụ cười tươi, tôi đã trúng tuyển. Đi thực tập ở Thái Lan là lần đầu tiên trong đời tôi ra nước ngoài, trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Kỳ thực tập diễn ra suôn sẻ, tôi được trải nghiệm nhiều dịch vụ tốt. Vì không giỏi tiếng Anh nên tôi gặp một số thách thức, tuy nhiên may mắn được đồng nghiệp hỗ trợ. Sau thời gian thực tập ở Thái Lan, tôi trở về Trung Quốc tiếp tục học tập.
Áp lực khi phục vụ giới siêu giàu
Khi tốt nghiệp năm cuối, nhiều khách sạn đã đến trường chúng tôi để tuyển chọn. May mắn, tôi và Rita được tới Dubai làm việc, tôi sẽ làm tại khách sạn Burj Al Arab. Lần này khả năng tiếng Anh của tôi tốt hơn nhiều so với trước và kinh nghiệm thực tập sinh ở Thái Lan là một điểm cộng.
Trước đây tôi chỉ mới nhìn thấy Burj Al Arab trên TV và Internet, nhưng tôi không ngờ cuối cùng được đặt chân tới. Khách sạn có tổng cộng 202 phòng nghỉ, được bao quanh bởi các cửa kính trong, có view nhìn ra biển. Căn phòng phổ biến nhất có giá hơn 8.000 RMB, còn phòng tổng thống có giá hơn 20.000 RMB.
Tất cả đồ dùng trong phòng nghỉ đều được mạ vàng, bao gồm cả đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần của Hermès. Sảnh, phòng ngủ, phòng tắm đều lộng lẫy, ngay cả tay nắm cửa, vòi nước, gạt tàn, móc áo,... đều được dát vàng.
Những vị khách đến khách sạn Burj Al Arab đều là những người giàu có hoặc thuộc tầng lớp quý tộc, bao gồm doanh nhân, tổng thống, cựu tổng thống,... Và họ đến từ nhiều quốc gia.
Những ngày đầu mới vào nghề, còn non kinh nghiệm nhưng tôi được giao trách nhiệm giao dịch với khách hàng VIP dẫn tới xảy ra nhiều tình huống lúng túng. Trong đó có một vị khách đến từ Anh, tôi đặt buffet tối cho anh ấy và bạn bè, giá khoảng 1.000 dirham/người (khoảng 6,6 triệu/người). Họ dùng đồ uống và họ nghĩ đã bao gồm trong số tiền trên. Vì thế nên khi nhân viên yêu cầu thanh toán đồ uống riêng, họ rất tức giận.
Vị khách người Anh cảm thấy nhục nhã khi bị nhân viên đuổi lấy, đòi số tiền ít ỏi. Chính vì thế, anh ta giận dữ mắng xối xả tôi và doạ sẽ khiếu nại. Chưa dừng ở đó, anh ta ném thẳng một xấp tiền vào mặt tôi, tôi chỉ biết đứng im chịu trận, nước mắt lăn dài. Đó là kỷ niệm khiến tôi không bao giờ quên.
Làm trong ngành dịch vụ, tôi cũng thường được tiền boa. Số tiền boa cao nhất mà tôi từng nhận được là từ 2.000 - 3.000 dirham (từ 13,3 - 20 triệu đồng). Khi đó, tôi phục vụ một khách hàng ở Châu Phi trong một tuần. Tôi chịu trách nhiệm về tất cả lịch trình của anh ấy. Có lần, khi nhấn nút mở cửa thang máy, tôi được khách boa 200 USD (khoảng 4,9 triệu đồng). Hay có lần, tôi được một vị khách Trung Quốc tặng tới 600 USD (khoảng 14,7 triệu đồng).
Bạn bè ghen tị với công việc của tôi. Tôi chỉ nói rằng, đừng nhìn vào số tiền boa nhận được, nếu vô tình bị khách phàn nàn, tôi sẽ mất nhiều hơn số tiền boa. Mặc dù lương cao, thu nhập tốt, đãi ngộ hấp dẫn nhưng công việc không hề dễ dàng. Tôi phải làm ca đêm, có nhiều người chỉ làm vài tháng đành bỏ cuộc. Vào cùng đợt với tôi có hơn 20 người, giờ chỉ có 3 người ở lại. Trong công việc, tôi luôn nghiêm khắc với bản thân và đối xử chu đáo với khách hàng bằng thái độ nghiêm túc và có trách nhiệm.
Có đủ kiểu khách giàu có lưu trú tại khách sạn, có người lái Rolls-Royce, có người có vệ sĩ, bảo mẫu và quản gia riêng, thậm chí có một số vị khách đến đây bằng trực thăng riêng. Họ không chỉ giàu có mà còn kỷ luật với bản thân. Trong kỳ nghỉ, họ vẫn đến phòng tập thể dục, bơi lội, đi spa,... Họ rất chú trọng đến hình ảnh bản thân.
Rẽ hướng công việc khác
Tôi tưởng được làm việc tại Burj Al Arab là bất ngờ lớn trong đời, nhưng tôi không ngờ còn có một bất ngờ lớn hơn. Tôi từng nghĩ sẽ gắn bó dài lâu tại đây cho đến khi gặp một tiếp viên hàng không cấp cao của Qatar Airways. Anh ấy từng là khách hàng của tôi, vì thấy tôi làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm nên mời tôi sang hãng hàng không.
Xem những bức hình anh ấy đăng tải được đi nhiều quốc gia, tôi ghen tỵ lắm. Thế nhưng tôi cũng băn khoăn vì chiều cao khiêm tốn 1m63. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành tiếp viên hàng không. May mắn lại tới một lần nữa, tôi đã vượt qua các cuộc phỏng vấn một cách suôn sẻ.
Làm tiếp viên hàng không không đơn giản chỉ là việc bưng trà, rót nước như tôi tưởng tượng mà còn phải đối mặt với nhiều thử thách. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên bay. Hôm đó khi tôi đang kiểm tra phòng vệ sinh, vừa mở cửa ra thì thấy một người phụ nữ ngoại quốc lớn tuổi nằm bất tỉnh trên sàn. Lúc đó tôi rất sợ hãi, lập tức gọi ekip giúp đỡ.
Chúng tôi bế bà ấy ra khỏi phòng, đặt xuống sàn, cho thở oxy, uống nước, cố gắng đánh thức bà ấy và cũng kiểm tra tại chỗ xem có bác sĩ nào có thể giúp đỡ. Đồng thời, tôi tìm cách thông báo càng sớm với người nhà và đối mặt với hạ cánh khẩn cấp nếu trường hợp xấu xảy ra.
Sau này tôi mới biết bà lão mắc bệnh tim, sức khoẻ không ổn định nên bị ngất xỉu vì thiếu oxy. Nếu không được cấp cứu kịp thời, bà lão có thể tử vong. Cuối cùng may mắn, chuyến bay của bà thành công.
Giống như khi còn làm việc tại Burj Al Arab, tôi cũng đã làm việc rất chăm chỉ tại Qatar Airways và lập kỷ lục không nghỉ phép trong 3 năm. Tôi nhớ có lần, tôi bị sốt trước chuyến bay và định nghỉ phép. Nhưng chuyến bay tối hôm đó là đến Cape Town, Nam Phi, nơi tôi yêu thích từ lâu. Vì thế, tôi đã gắng gượng uống một ít thuốc sau bữa tối, đi ngủ sớm, điều chỉnh lại tình trạng và bay bình thường vào ngày hôm sau.
Là tiếp viên hàng không, nhiều người chỉ nhìn thấy mặt hào nhoáng, chẳng hạn như có thể đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, ở trong những khách sạn cao cấp và có đủ loại phúc lợi. Nhưng còn nhiều điều mà người ngoài không biết, đó là chúng tôi phải bay những chuyến muộn, gặp nhiều tình huống khẩn cấp, gặp khách khó tính, lau dọn tất cả những thứ trên cabin, đồ bẩn,...
Thực tế thì ở mọi tầng lớp xã hội đều như nhau, không hề dễ dàng, bạn phải yêu việc mình làm và làm nó. Thời hạn hợp đồng 3 năm với Qatar Airways đã hết và tôi chính thức rời Qatar Airways vào tháng 11/2018. Sau khi nghỉ việc, tôi đi du lịch khắp Dubai và thăm bạn bè.
Một lần, Rita mời tôi đi ăn tối tại một nhà hàng Trung Quốc rất nổi tiếng ở Dubai, chủ nhà hàng đó là bạn của cô ấy và nhà hàng thiếu người quản lý. Tháng 1/2019, tôi chính thức trở thành quản lý nhà hàng. Tôi bắt đầu học quản lý, đào tạo, phát triển thị trường, tổ chức sự kiện, lãnh đạo đội nhóm,... Ngày nào tôi cũng bận đến mức không dám tắt điện thoại 24/24...
Làm việc được gần một năm, tôi càng cảm thấy không vui vẻ. Ở đây, lương rất cao, nhưng áp lực cũng rất lớn. Tôi bắt đầu bình tĩnh lại và nghĩ xem mình muốn sống cuộc sống như thế nào? Trong thời gian sống tại Dubai, tôi bất ngờ gặp lại tình cũ thời đại học. Lần này, tôi quyết định từ chức và trở về Trung Quốc để vì tình yêu.
Trong 3 năm dịch COVID-19, mối quan hệ của chúng tôi phát triển nhanh chóng nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức. Tôi thất nghiệp hơn nửa năm. Bạn trai tôi làm việc liên quan đến du lịch nên cũng bị ảnh hưởng lớn. Chúng tôi chỉ biết dựa vào tiền trợ cấp sinh hoạt và tiền tiết kiệm để tồn tại.
Trong lúc khó khăn nhất, chúng tôi không bỏ cuộc và luôn ở bên cạnh động viên nhau. Sau này, tôi trở thành chuyên gia đào tạo tiếp viên hàng không. Ngoài giờ hành chính, tôi còn dạy tiếng Anh trực tuyến. Công việc của bạn trai tôi cũng dần cải thiện.
Nhưng chưa bằng lòng, đến tháng 11/2022, chúng tôi trở lại làm việc ở Dubai. Công việc hiện tại của tôi ở Dubai là trợ lý Chủ tịch tập đoàn lớn, công việc này đòi hỏi phải học hỏi rất nhiều, may mắn là rất nhiều kinh nghiệm làm việc trước đây của tôi có thể áp dụng. Bây giờ tôi đã trưởng thành hơn trước, tôi biết rõ mình muốn gì, một khi đã đặt ra mục tiêu, tôi sẽ dốc toàn lực tìm để đạt được.
Tháng 11/2023, tôi và bạn trai kết hôn. Chúng tôi có cuộc sống viên mãn, công việc thăng tiến, sự nghiệp vững chắc, không phải lo lắng chuyện tiền bạc.
Nhìn lại hành trình của mình, tôi rời Hồ Nam và đến Dubai từ một sinh viên tốt nghiệp đại học tư thục, từ một nhân viên đến trở thành trợ lý cho Chủ tịch tập đoàn. Tôi tự thấy mình là người rất bình thường, với ngoại hình bình thường, gia đình bình thường, học vấn bình thường. Tôi nghĩ thành công không phải do may mắn, mà do tinh thần làm việc chăm chỉ, lòng dũng cảm, kiên trì bám đuổi mục tiêu. Ngoài ra, tôi đặc biệt biết ơn bố mẹ vì luôn hỗ trợ, ủng hộ tôi.
Theo Toutiao
Đời sống & pháp luật