Tay trắng khởi nghiệp: Không gì là không thể, chỉ cần có "đầu óc"!
Tôi 29 tuổi và đã được 3 tháng kể từ khi tôi phải đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn đó là rời khỏi cuộc sống với bố mẹ của mình để đến với những ồn ảo ở New York.
- 20-12-201830 chưa phải là Tết, nhưng 30 chính là đêm giao thừa của người đàn ông: Thời điểm vàng khởi nghiệp quyết định thành - bại cuộc đời
- 09-12-2018Hãy xem xét những vấn đề này một cách nghiêm túc trước khi quyết định làm việc tại một công ty khởi nghiệp: Cơ hội thành công lớn nhưng cũng không ít rủi ro, cạm bẫy
- 03-12-2018Không phải ai cũng nên khởi nghiệp, nếu có một trong các dấu hiệu này thì bạn nên an phận làm công ăn lương thôi
Tôi yêu bố mẹ mình và thực sự biết ơn họ vì đã sẵn sàng cho phép tôi tự mình bước chân ra với thế giới bên ngoài để tìm đến cuộc sống tự lập và trải nghiệm thực tế cuộc sống của mình. Và đây là những gì tôi cảm nhận được khi bước chân đến độ tuổi cuối những năm 20 của mình.
Những ngày bắt đầu cuộc sống tự lập, tôi không cố gắng tìm kiếm một công việc kiếm thêm thu nhập như những bạn đồng trang lứa khác vì ngay từ khi bắt đầu tôi đã dự định sẵn rằng mình sẽ bắt đầu việc tự kinh doanh. Và rồi bằng những nỗ lực và đam mê, tôi đã có một sản phẩm và một doanh nghiệp tạo ra doanh thu cho mình nhưng nghiệt ngã thay, doanh thu đó không đủ cao để có thể trang trải tất cả những chi phí của tôi, đặc biệt là ở một thành phố đắt đỏ như New York.
Nhiều tháng ròng rã trôi qua, tôi càng trở nên lo lắng và bồn chồn. Công việc kinh doanh không phát triển đủ nhanh và ngày càng gặp nhiều bế tắc mà tôi chẳng thể tháo gỡ. Tôi tự nghĩ có lẽ đây là lúc mình cần phải làm gì đó cho công ty này.
Một viên kim cương được tạo ra từ những áp lực
Một ngày nọ, tôi tham gia vào một lớp học tại một trường đại học của địa phương, tôi bỗng cảm thấy chán nản và thất vọng về chương trình học của họ. Ngay lập tức khi trở về nhà, tôi lên luôn một danh sách các kĩ năng mà mình có thể dạy lại cho mọi người và bắt đầu công việc kêu gọi vốn để phát triển dịch vụ đào tạo trực tuyến của tôi, nhưng hầu hết các công ty đều từ chối một cách lịch sự.
Một trong những kĩ năng trong danh sách của tôi là đào tạo kĩ năng mềm và tôi nghĩ rằng những người học kĩ thuật có thể cần đến những kĩ năng này. Nghĩ là làm, tôi dành hàng giờ để tạo ra những email thật hoàn hảo và gửi đến cho khoảng 40 người. Sau đó, tôi đã sắp xếp được 10 cuộc hẹn chỉ trong vòng 1 tuần và khoảng 2 tuần sau tôi đã ký được hợp đồng đầu tiên dạy ở một hội thảo đào tạo kĩ năng mềm ở Denver.
Nhưng khoản lương sau khi nhận được chỉ đủ để tôi trở lại New York ít nhất là vài tháng, trong khoảng thời gian đó, tôi phải tìm được giải pháp mới cho sự phát triển doanh nghiệp của mình.
Không có gì để mất chính là một yếu tố dẫn đến thành công
Có vô vàn những ví dụ điển hình về những doanh nhân thành công, những người điều hành những doanh nghiệp đồ sộ chỉ từ đôi bàn tay trắng như Oprah Winfrey, John Paul DeJoria và Daymond John, cuốn "The Power of Broke" cũng đã ghi lại khá nhiều tấm gương tương tự như vậy.
Vậy sau cùng tất cả những người này không có gì khác ngoài điểm gì chung là hoàn cảnh xuất thân ban đầu của họ là không có gì trong tay cả. Tôi cũng giống như vậy, sống một cuộc sống an toàn và đầy đủ ở nhà không khiến tôi thấy thỏa mãn, vậy nên tôi cố hết sức để thoát ra, cố hành động từ chính đôi tay mình mà không chút sợ hãi nào cả.
Khi bạn không có gì để mất thì tất cả những nỗi sợ hãi thường hãy giữ chân bạn lại cũng sẽ biến mất vì chẳng còn động lực nào khiến chúng tồn tại cả, đơn giản là mục tiêu rõ ràng trong tâm trí bạn đã khiến chúng "cao chạy xa bay".
Một lợi ích khác của việc khởi nghiệp từ đôi bàn tay trắng là doanh nghiệp sẽ chỉ thành công bằng chính công sức của bạn. Vì bạn không có tiền để đầu tư vào quảng cáo hoặc đi mua những khách hàng tiềm năng, do đó bạn chỉ có thể có được khách hàng bằng cách tạo ra những sản phẩm thực sự hữu ích.
Các công ty khác đầu tư hàng tấn tiền vào quảng cáo và hầu như doanh thu của họ còn không đủ trả cả những chi phí đó. Họ rơi vào một cái bẫy của cảm giác sai lầm rằng doanh nghiệp đang kiếm ra tiền, nhưng thực chất những doanh thu đó chỉ là thu nhập trước mắt mà họ quên nhìn lại những chi phí họ phải bỏ ra cho những khoản thu nhập ít ỏi đó.
Cuối cùng, không có tiền bắt buộc bạn phải sáng tạo. Khi Daymond John bắt đầu FUBU, anh ta không có tiền để trả cho các nhà quảng cáo quần áo, vì vậy nên anh ta không ngừng theo đuổi LL Cool J cho đến khi anh chàng đồng ý mặc thương hiệu của mình xuất hiện trong một video âm nhạc. Điều này là một hình thức quảng cáo miễn phí vô cùng hiệu quả mà Daymond John đã thực hiện rất thành công và trang phục của ông đã trở thành tâm điểm vào thời gian đó.
Vì vậy nên nếu bạn đang rơi vào tình huống khởi nghiệp mà chẳng có đồng nào trong tay thì tôi khuyên bạn đừng nên sớm tuyệt vọng, thay vào đó hãy tin rằng mình đang có nhiều lợi thế hơn rất nhiều so với đối thủ cạnh tranh của bạn đấy!
Trí Thức Trẻ