Trong buổi làm việc sáng 23/10, Quốc hội đã nghe Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trình bày Tờ trình về việc phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (Công ước chống tra tấn); đồng thời cũng nghe Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội về vấn đề này.
Theo đó, Công ước chống tra tấn của Liên Hợp Quốc được Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 10/12/1984, có hiệu lực thi hành ngày 26/6/1987 và hiện có 155 quốc gia thành viên, 10 quốc gia đã ký nhưng chưa phê chuẩn Công ước, trong đó có Việt Nam.[Họp Quốc hội]: Quốc hội xem xét phê chuẩn Công ước chống tra tấn của LHQ
Việc xem xét phê chuẩn Công ước phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013: mọi người có quyền không bị tra tấn
Việc phê chuẩn Công ước là cơ sở pháp lý quan trọng đối với công tác bảo vệ và thực thi quyền con người tại Việt Nam, góp phần hiệu quả vào công tác đấu tranh chống các luận điệu vu cáo, xuyên tạc về việc tra tấn, ngược đãi phạm nhân, người bị tạm giữ, tạm giam của các thế lực thù địch nhằm chống phá Nhà nước Việt Nam.
Đồng thời, việc phê chuẩn Công ước chống tra tấn càng có ý nghĩa khi Việt Nam đã trở thành thành viên Hội đồng nhân quyền của Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2014 - 2016, thể hiện quyết tâm và cam kết của Việt Nam trong việc ghi nhận và đảm bảo thực thi các quy định và chuẩn mực của Liên Hợp Quốc về nhân quyền.
Tuy vậy, việc trở thành thành viên chính thức của Công ước cũng đặt ra yêu cầu về việc nội luật hóa một số quy định của Công ước cũng như tăng cường năng lực của các cơ quan nhà nước trong việc thực thi đầy đủ các quy định của Công ước.
Quy trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra án oan, nhục hình
Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Đỗ Văn Đương, đại biểu Quốc hội TP.HCM, cho rằng việc phê chuẩn Công ước là cần thiết, phù hợp với xu hướng chung và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan cũng như những người liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm phải tôn trọng những quyền của người phạm tội không bị pháp luật tước bỏ như tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm.
Nói tóm lại là những nội dung liên quan trực tiếp đến việc hạn chế quyền con người phải được quy định rõ hơn về khái niệm, nội dung, để sau này có cơ sở pháp lý nhằm xử lý người có trách nhiệm đối với những hành vi bức cung, nhục hình, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác. Đồng thời, tạo điều kiện nâng cao nhận thức trong các lực lượng liên quan đến những công tác này phải tôn trọng tính mạng, danh dự, nhân phẩm, không có những hành vi nhục hình.
Trả lời câu hỏi liệu việc phê duyệt Công ước có giúp làm giảm được những án oan hay không, ông Đỗ Văn Đương nhấn mạnh: án oan sai là do năng lực của một số cán bộ, lười tiến hành các biện pháp điều tra, lấy việc đánh đập để buộc đối tượng phải khai ra, rồi từ đó mới điều tra. Thứ hai là đạo đức công vụ kém, coi thường sức khỏe, tính mạng con người.
Đại biểu Đỗ Văn Đương kiến nghị phải chấn chỉnh lại vấn đề này. Phải quy trách nhiệm người đứng đầu, nơi nào xảy ra sai phạm thì cách chức người đứng đầu, phải có biện pháp để giáo dục, nhắc nhở, răn đe cán bộ chiến sĩ của mình.
Đại biểu Đỗ Văn Đương thông tin thêm, mỗi năm chúng ta xử lý hơn 100.000 vụ, đến nay mới có 2 vụ đã xác định chính xác là oan; cả nhục hình cũng chỉ có một số vụ chứ không nhiều.
Theo Thanh Hà (VOV)