Tình cảnh như "thiên la địa võng" của 20.000 thủy thủ ở eo biển Hormuz: “Chúng tôi như kẻ mù tìm tay nắm cửa”
Không thể gọi điện thoại, không internet, không thể vận hành hệ thống lọc nước ngọt, tất cả sống trong lo sợ tên lửa rơi xuống đầu bất kỳ lúc nào.
Những chiếc máy bay không người lái (UAV), tên lửa hành trình và tiêm kích đã trở thành hình ảnh quen thuộc đối với nhiều thủy thủ đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu và tàu hàng tại vùng Vịnh. Tình trạng này diễn ra sau khi Iran đe dọa sẽ khai hỏa vào bất kỳ con tàu nào cố gắng băng qua eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc tấn công từ Mỹ và Israel.
Eo biển này vốn là "động mạch" huyết mạch của ngành vận tải biển toàn cầu, phục vụ cả nguồn cung năng lượng lẫn hàng hóa thiết yếu. Sự bùng nổ xung đột bất ngờ đã khiến nhiều con tàu và hàng nghìn thủy thủ bị kẹt lại trên biển, buộc họ phải chứng kiến những trận không kích diễn ra ngay trên đất liền và trên đỉnh đầu mình.
"Tôi đã tận mắt thấy UAV và tên lửa hành trình của Iran bay ở độ cao thấp," Amir, một thủy thủ người Pakistan đang làm việc trên một tàu chở dầu tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) – con tàu hiện không thể rời khỏi khu vực – cho biết. "Tôi cũng nghe thấy tiếng gầm rít của tiêm kích, nhưng chúng tôi không thể xác định chúng thuộc về quốc gia nào."
Điều khiến anh sợ hãi nhất là viễn cảnh một chiếc UAV hoặc tên lửa bị đánh chặn và rơi thẳng xuống con tàu của mình.
Hein, một thủy thủ đến từ Myanmar, thì chứng kiến các cuộc giao tranh diễn ra hàng ngày. "Ngay sáng nay thôi, hai chiếc tiêm kích đã nã đạn vào nhau trong khi chúng tôi vẫn đang làm việc," anh kể. "Trên tàu không có nơi ẩn nấp đặc biệt nào cho những tình huống này, chúng tôi chỉ biết chạy vội vào bên trong."
20.000 sinh mạng chênh vênh trên biển
Dù rất khó để có được con số chính xác về lượng thủy thủ đang mắc kẹt tại Trung Đông, Thuyền trưởng Anam Chowdhury, Chủ tịch Hiệp hội Sĩ quan Hàng hải Bangladesh, ước tính con số này rơi vào khoảng 20.000 người.
Một số đang lênh đênh ngoài khơi, số khác kẹt lại trong các cảng. Tuy nhiên, ông Chowdhury cho rằng rất khó để đánh giá vị trí nào nguy hiểm hơn.
"Trong cảng, mọi người có thể nghĩ là an toàn, nhưng thực tế đã có những con tàu bị trúng bom ngay khi đang neo đậu," ông giải thích.
Tổ chức của ông đã theo dõi ít nhất 7 con tàu bị trúng đạn pháo và hư hại kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Ông cho biết vào ngày 1/3, một thủy thủ đã thiệt mạng trên tàu Skylark, một tàu chở dầu đăng ký tại Cộng hòa Palau.
Thuyền trưởng Chowdhury nói rằng những thủy thủ sống sót sau vụ tấn công đã bị "sang chấn tâm lý" nặng nề. Trong vụ việc đó, phòng máy của tàu đã bốc cháy buộc thủy thủ đoàn phải sơ tán khẩn cấp.
Nhiều thuyền viên khác cũng đồng tình với nhận định này. Thuyền trưởng M Mansoor Saeed, người điều khiển các tàu chở dầu, chia sẻ với BBC News rằng để tránh bị tấn công, việc ở cảng hay ngoài khơi chẳng khác gì nhau: "Nếu họ muốn nhắm vào tàu của tôi, họ sẽ bắn hạ nó."
Mất kết nối internet, sóng viễn thông thậm chí cả GPS
Tình thế bấp bênh khiến người thân của các thủy thủ luôn trong trạng thái lo âu tột độ. Do Iran đã chặn mạng internet và điện thoại đối với hầu hết người dân trong nước, việc liên lạc để nắm bắt thông tin về các thủy thủ trở nên vô cùng khó khăn. Dù kết nối đôi khi được khôi phục, nhưng nó rất chập chờn và chỉ duy trì trong thời gian ngắn.
Con trai của ông Ali Abbas đang có mặt trên một con tàu tại một cảng của Iran gần eo biển Hormuz. Lần cuối ông nói chuyện với con là vài ngày trước, khi anh kể về một vụ tấn công bằng tên lửa. Con trai ông đã may mắn thoát nạn, nhưng một thủy thủ người Ấn Độ đã bị thương.
"Tôi phải giấu chuyện này với vợ và con dâu," ông nói trong nước mắt.
Đêm thứ Ba vừa qua, một cuộc tấn công dữ dội khác lại nhắm vào cảng biển và ông Ali vẫn chưa thể liên lạc được với con trai. Ông hy vọng con trai mình vẫn bình an vô sự và sự mất liên lạc chỉ là do hệ thống viễn thông bị hỏng.
Seo-jun (tên đã thay đổi) là thuyền trưởng của một con tàu với hơn 20 thuyền viên đến từ Hàn Quốc và Myanmar. Ông cho biết hệ thống định vị vệ tinh đang bị gián đoạn, gây ra những rủi ro cực lớn.
"Kể từ khi xung đột bắt đầu, tình trạng nhiễu sóng GPS thỉnh thoảng lại xảy ra, nhưng nó đã trở nên tồi tệ hơn nhiều trong ba bốn ngày qua," ông nói.
Khi tàu của họ tiến vào Dubai, các thủy thủ đã phải điều hướng mà không có GPS. "Người Hàn Quốc có câu nói mô tả việc này giống như 'người mù đang dò dẫm tìm tay nắm cửa' vậy," ông ví von.
Cạn kiệt nguồn nhu yếu phẩm
Bên cạnh nỗi lo về an toàn tính mạng, nhiều thủy thủ đang sợ hãi trước viễn cảnh cạn kiệt thức ăn và nước uống. Trên tàu của Seo-jun, họ chỉ còn đủ thực phẩm tươi sống cho 15 ngày, nhưng nước uống mới là vấn đề nan giải.
"Tàu có thể tạo ra nước ngọt bằng cách khử muối trong nước biển, nhưng việc này sẽ gặp khó khăn nếu tàu không vận hành di chuyển," ông cho biết.
"Đã hai tháng kể từ khi chúng tôi nhận đợt tiếp tế cuối cùng lên tàu," Masood, một thủy thủ người Pakistan, chia sẻ.
Hein cho biết trước chiến tranh, tàu của anh phục vụ các bữa ăn buffet và thủy thủ đoàn có thể lấy thực phẩm tươi như trứng và nước bất cứ khi nào họ muốn. Nhưng giờ đây, một chế độ định mức khắt khe đã được áp dụng. Mỗi ngày, họ chỉ được ăn một bữa duy nhất gồm bốn miếng thịt nhỏ và một bát rau xào. Nguồn cung của họ chỉ còn đủ dùng trong một tháng, trong khi máy tạo nước ngọt trên tàu đã ngừng hoạt động.
Thuyền trưởng Chowdhury tin rằng các thủy thủ đang bị cuốn vào những sự kiện mà họ không hề có lỗi. "Mọi người không nên biến những con tàu thành nạn nhân. Khi bạn tấn công một con tàu, bạn cũng đang tấn công chính những thủy thủ – những con người hoàn toàn vô tội," ông nói.
Nhịp sống thị trường