MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tôi 53 tuổi, ngay khi con trai đi làm tôi đã dừng chu cấp tiền bạc, thằng bé không mấy vui vẻ: Thay vì bao bọc, tôi để con tự đối mặt với giông bão cuộc đời!

09-06-2024 - 18:39 PM | Sống

Tôi 53 tuổi, ngay khi con trai đi làm tôi đã dừng chu cấp tiền bạc, thằng bé không mấy vui vẻ: Thay vì bao bọc, tôi để con tự đối mặt với giông bão cuộc đời!

Có người đặt ra câu hỏi rằng: Liệu cha mẹ có nên hỗ trợ tài chính cho con cái sau khi chúng bước vào xã hội không?

Tình yêu vị tha nhất trên đời có lẽ là tình yêu giữa cha mẹ và con cái. Cha mẹ không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì từ con cái, họ chỉ mong con sống tốt. Nhưng chính vì tình yêu vị tha này khiến nhiều người con trở nên xa lạ và đặc biệt ích kỷ.

Có người đặt ra câu hỏi rằng: Liệu cha mẹ có nên hỗ trợ tài chính cho con cái sau khi chúng bước vào xã hội không?

Hãy cùng xem những gì người đàn ông 53 tuổi này chia sẻ.

Tôi là An, năm nay tôi 53 tuổi, vợ chồng tôi chỉ có một đứa con. Cách đây 2 năm, thằng bé ra trường và bắt đầu lập nghiệp.

Trước đây, khi con vẫn còn đang đi học, vợ chồng tôi làm việc gì cũng phải nghĩ đến con cái trước tiên, đặt con lên hàng đầu, cho con một cuộc sống tốt đẹp nhất và không để con thua kém những người khác.

Dù có ăn cơm rau cũng phải để con được ăn ngon và bổ dưỡng. Dù gia đình có nghèo đến đâu, cũng phải tạo điều kiện để con được học hành, trường luyện thi dù đắt đến mấy, chúng tôi cũng báo danh cho con.

Con trai cũng sống đúng như mong đợi của chúng tôi, học giỏi và rất cầu tiến. Điểm số của con luôn nằm trong top 10 của lớp. Vợ chồng tôi rất vui vì điều này.

Tôi 53 tuổi, ngay khi con trai đi làm tôi đã dừng chu cấp tiền bạc, thằng bé không mấy vui vẻ: Thay vì bao bọc, tôi để con tự đối mặt với giông bão cuộc đời!- Ảnh 1.

Thành thật mà nói, tôi và vợ đã rất vất vả trong những năm đó. Chúng tôi sống ở công trường xây dựng, buôn bán trên đường phố và làm việc trong các nhà máy, chúng tôi làm tất cả mọi việc, miễn là có thể kiếm được tiền.

May mắn thay, sau ngần ấy năm làm việc chăm chỉ, chúng tôi cuối cùng cũng có được ngôi nhà của riêng mình, con trai cũng đỗ đại học và bắt đầu cuộc sống tự lập.

Sau khi con học xong, vợ chồng chúng tôi đã có một buổi nói chuyện với con.

Tôi nói với con: "Hiện tại con đã trưởng thành và đã bước vào xã hội, tương lai con sẽ như thế nào là do con quyết định. Bố mẹ không đủ năng lực và không thể giúp đỡ con nhiều. Bố mẹ không mong đợi con đạt được nhiều thành tựu. Bố mẹ chỉ mong con sẽ có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình và không hối tiếc về điều đó trong tương lai.

Bước vào xã hội đồng nghĩa với việc con phải gánh vác trách nhiệm của mình Là cha mẹ, khi con gặp khó khăn, bố mẹ sẽ giúp đỡ con nếu có thể.

Nhưng khi không đủ khả năng, bố mẹ cũng mong rằng con không trách móc hay oán hận trong lòng."

Lúc đó, con trai tôi thực sự có chút bối rối và không mấy vui vẻ. Có lẽ theo quan điểm của con, cha mẹ sao có thể nói được điều này? Hơn nữa, vợ chồng tôi chỉ có một đứa con trai. Nhưng thằng bé cũng không tỏ ý phản đối.

Có thể một số người, như con trai tôi, cho rằng chúng ta, với tư cách là cha mẹ, là những người vô trách nhiệm và không yêu thương con cái mình.

Điều tôi muốn nói là đây chính là tình yêu lớn nhất mà chúng tôi dành cho con. Chúng ta dù là cha mẹ và là người thân thiết nhất của con nhưng chúng ta chỉ nên giúp đỡ con khi con gặp khó khăn, cần giúp đỡ, tôi không muốn con phát triển thói quen phụ thuộc, coi việc cha mẹ trả tiền cho con là điều hiển nhiên. Điều này không tốt cho cả cha mẹ và con.

Chính vì yêu con nên tôi muốn con dũng cảm đối mặt với khó khăn, tìm giải pháp và gánh vác trách nhiệm.

Tôi 53 tuổi, ngay khi con trai đi làm tôi đã dừng chu cấp tiền bạc, thằng bé không mấy vui vẻ: Thay vì bao bọc, tôi để con tự đối mặt với giông bão cuộc đời!- Ảnh 2.

Một người đàn ông nếu không có những trách nhiệm cơ bản nhất, vậy thì anh ta sớm đã thất bại ngay từ lúc này.

Chúng ta ngày càng già đi, khả năng của chúng ta ngày càng yếu đi và không thể lúc nào cũng giúp đỡ được con cái. Nói trắng ra, chúng ta sẽ luôn đi trước con, và tương lai cuối cùng sẽ nằm trong tay con cái.

Thay vì bao bọc vô điều kiện, tại sao không dạy con cách đối mặt với mưa gió một cách độc lập?

Có một câu nói rất hay: "Thay vì cho một người cá, chi bằng dạy anh ta cách câu cá". Và đây chính xác là điều tôi muốn dạy con.

Tôi biết rằng nhiều con trẻ ngày nay trở nên phụ thuộc nghiêm trọng vì tình yêu thương của cha mẹ, tôi không muốn con mình trở thành một trong những người như vậy.

Tôi mong con sống tốt mỗi ngày và không hối tiếc. Vậy cho nên, sau khi con bước vào xã hội, tôi chọn cách để con tự đối đầu, để con lao động chăm chỉ và tự mình bay cao. Tôi mong rằng con không hối hận, có một tương lai tươi sáng và hạnh phúc.

Tình yêu lớn nhất mà cha mẹ dành cho con cái không phải là sự chiều chuộng vô tận mà là dạy chúng biết chịu trách nhiệm, dũng cảm trước khó khăn, không nản chí, suy đồi.


Theo Diệu Đan

Đời sống và Pháp luật

Trở lên trên