Tôi 63 tuổi, đưa hết 10 triệu lương hưu cho con, vừa chăm cháu vừa làm hết việc nhà nhưng vẫn bị vợ chồng con trai ‘đối xử’ tệ bạc: Quyết định về quê, sống vì chính mình!
Trong 6 năm sống ở nhà con trai, bà Vương luôn lo toan các việc nhà, giúp đỡ con cái và chăm sóc cháu. Để giúp con trai, con dâu giảm bớt áp lực cuộc sống, bà đưa toàn bộ lương hưu cho các con, nhưng thái độ của con trai và con dâu khiến bà thật sự buồn lòng.
- 14-04-2024Có lương hưu 20 triệu đồng/tháng, tôi vẫn không hạnh phúc bằng người chị họ chẳng có đồng lương nào, phải bươn chải kiếm tiền từng ngày
- 09-04-2024Bố mẹ U70 dành hết lương hưu mua nhà cho quý tử, lúc hấp hối bà dặn ông “hãy ở cùng con”: 2 năm sau cụ ông quyết dọn ra khỏi nhà, thấm thía lời trăn trối của vợ
- 05-04-2024Lương hưu 10 triệu đồng/tháng, tôi vẫn đi làm thêm để trợ cấp cho con trai: Quyết định cắt hết sau khi đến sinh nhật của thông gia
- 04-04-2024Lương hưu 17 triệu đồng, nhưng khi thông gia hỏi, con dâu chỉ nói tôi có 10 triệu: Hoá ra 1 lời nói dối để tránh đủ chuyện phiền phức
Câu chuyện đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện của bà Vương:
***
Tôi tên là Vương Tú Chi, tôi 63 tuổi. Trong 6 năm qua, tôi đã giúp chăm cháu ở nhà con trai. Khi con trai tôi mời tôi đến chơi, tôi đã lên kế hoạch sẽ sống với gia đình con trai khi nghỉ hưu. Nhưng ai ngờ chỉ 6 năm sau, tôi không thể chịu nổi nữa, xách túi bỏ đi.
Thật buồn cười khi nói rằng lý do trực tiếp khiến tôi ra đi là do một vài quả vải. Sau bữa cơm tối hôm trước, tôi đến khoảng sân trong khu dân cư để khiêu vũ như thường lệ.
Tôi về nhà vào khoảng 8h30 tối. Khi về đến nhà, tôi không thấy vợ chồng con trai và cháu tôi ở nhà, tôi cũng không quan tâm. Gia đình con trai có thói quen đi bộ vào ban đêm, và đôi khi họ thường đi mua sắm sau 9h tối. Sau khi vội vàng tắm xong, tôi nhớ ra vẫn còn nửa tập phim truyền hình đã xem nên định xem xong trước khi đi ngủ.
Tôi có thói quen vừa ăn vừa xem TV. Lúc đó tôi tìm thấy 8,9 quả vải rất to trên đĩa trái cây trên bàn cà phê. Tôi đặc biệt thích ăn vải. Tôi đã hơn 60 tuổi và chưa bao giờ nhìn thấy những quả vải to như vậy. Tôi nghe người khác nói loại vải mùi vị đặc biệt ngon.
Tôi không khỏi cầm một quả lên, bóc ăn thử. Tôi vừa ăn vừa xem TV. Sau khi xem TV, tôi ăn hết vải. Đúng lúc tôi chuẩn bị tắm rửa và đi ngủ thì con trai tôi quay lại cùng con dâu và cháu trai.
Con dâu tôi vừa quay lại, nhìn vào đĩa trái cây và thấy rằng sau khi tôi ăn vải, vẻ mặt của con dâu lập tức thay đổi. Con dâu hét vào mặt tôi rất to: "Mẹ ơi, sao mẹ mua hết chỗ vải thiều con mua? Cái này một cân mà giá hơn 30 gần 40 tệ. Chúng con còn chưa nếm thử. Bây giờ mẹ ích kỷ quá, mẹ chỉ quan tâm đến mình và không nghĩ đến người khác. Không để lại cho chúng tôi cũng được nhưng phải để lại cho bọn trẻ phải không? "
Tôi choáng váng khi nghe điều này, tôi thực sự không phải là kiểu người chỉ quan tâm mình. Trước đây, tôi mua bất kỳ cái gì cũng luôn đợi con trai, con dâu và cháu ăn xong mới nếm thử. Lần này chỉ có vài quả, tôi tưởng họ đã ăn rồi, còn thừa cho tôi.
Khi con dâu tôi nói những lời như vậy, lòng tôi rất đau và tôi cảm thấy rất khó chịu. Tuy nhiên, không muốn gây quá nhiều rắc rối nên tôi chủ động giải thích vài câu và nói với con dâu ngày mai sẽ mua thêm vài cân. Kết quả là con dâu tôi không chịu để tôi đi và liên tục gây ồn ào. Con trai tôi chỉ ngồi trên ghế và chơi điện thoại di động, không tham gia vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Nhìn thấy con dâu như vậy tôi càng tức giận. Nhưng tôi không tranh cãi với cô ấy mà chỉ quay về phòng và đóng cửa lại. Ngay cả khi cửa đóng, tôi vẫn nghe thấy tiếng con dâu phàn nàn về tôi.
Càng nghĩ tôi càng buồn. Tôi không có ý định sống cùng con trai mình. Bởi vì tôi thích sống ở quê hương hơn và không muốn phải thích nghi lại với một thành phố xa lạ khi về già. Chỉ là khi con trai tôi nhờ tôi chăm sóc cháu, một người mẹ không bao giờ có thể từ chối con mình nên tôi đã đồng ý, đồng thời cũng nghĩ đến việc sau này sẽ nghỉ hưu ở nhà con trai.
Nhưng mấy năm nay, cuộc sống của tôi không được như ý. Lần đầu tiên tôi đến nhà con trai, con dâu khá lịch sự với tôi và thích nói chuyện với tôi. Tôi hiểu rằng cuộc sống không hề dễ dàng với các con nên tôi đã chủ động chia sẻ chi phí sinh hoạt cho họ.
Chi phí sinh hoạt của gia đình tôi là 5.000 NDT (khoảng 17 triệu đồng) một tháng, và riêng tôi đóng góp 3.000 NDT (khoảng 10 triệu đồng). 3.000 NDT (khoảng 10 triệu đồng) là toàn bộ lương hưu của tôi.
Tôi không để hai vợ chồng họ lo lắng về việc nuôi con. Tôi chăm sóc cháu cả ngày lẫn đêm. Trước đây, con dâu tôi đi làm về sẽ giúp một số việc nhà, nhưng chỉ khoảng nửa năm nay, mọi việc trong nhà đều để lại cho tôi.
Là một người mẹ, tôi không hề phàn nàn gì, tôi rất vui khi có thể chia sẻ gánh nặng với các con. Từ 3 năm trước, thái độ của con dâu đối với tôi không còn là cách con dâu đối xử với mẹ chồng nữa.
Năm ấy, các con muốn tôi bán căn nhà ở quê và dùng số tiền bán được để mua một căn nhà lớn hơn cho các con. Trước đây tôi hiếm khi từ chối những yêu cầu của con trai và con dâu, nhưng lần này tôi kiên quyết từ chối.
Dù có ý định sống cùng con trai nhưng tôi không muốn bán căn nhà hưu trí của mình. Chỉ có nhà tôi mới cảm thấy an toàn. Hơn nữa, ở căn nhà ấy, giữa tôi và chồng có rất nhiều kỷ niệm, khi nào có thời gian tôi cũng muốn về ở lại vài ngày.
Dù con trai và con dâu có thuyết phục thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ đồng ý bán nhà. Chính vì lý do này mà dù con dâu rất bất mãn với tôi. Tôi từng nghĩ con dâu dễ gần nhưng chỉ vì một căn nhà mà con dâu đã bộc lộ bản chất thật.
Mấy năm nay, thái độ của con dâu đối với tôi đều phụ thuộc vào tiền bạc. Nếu tôi tiêu tiền cho họ, con dâu sẽ đối xử tốt hơn với tôi, nếu không, con dâu sẽ rất lạnh lùng.
Con trai tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì và chưa bao giờ đứng về phía tôi. 2 năm qua, tôi luôn suy nghĩ, liệu một người con trai và con dâu như vậy có thực sự là chỗ dựa cho tôi suốt đời không? Tôi có thực sự muốn dành những năm còn lại của mình ở đây không?
Tôi đang dao động và không thể quyết định về nhà nghỉ hưu. Nhưng thái độ của con dâu khiến tôi đã quyết định rời đi.
Đêm đó tôi không ngủ được nên đã thu dọn hành lý. Sau khi thu dọn đồ đạc, tôi phát hiện mình đã sống ở đây 6 năm nhưng trong lòng chẳng có gì nhiều ngoài vali quần áo.
Tôi nghĩ hồi đó tôi cũng là người yêu cái đẹp và luôn thích mua sắm quần áo mới. Nhưng sau khi đến đây, tiền hưu trí của tôi đều tiêu hết cho gia đình nhỏ này, tiền chỉ có thể đi ra mà không vào được. Tôi hoàn toàn không còn tiền để mua quần áo. Nhưng nếu các con tôi muốn ăn món gì, tôi sẽ mua dù đắt đến đâu, miễn là chúng chịu ăn.
Tôi cảm thấy mình là một người mẹ rất tận tâm nhưng lại không may mắn có được một người con trai hiểu chuyện, cũng như không có một người con dâu đối xử chân thành với mình.
Tôi không muốn chịu đựng cuộc sống như thế này nữa, tôi phải sống cho chính mình suốt quãng đời còn lại. Sáng hôm sau tôi dậy sớm và làm bữa sáng đơn giản, tôi để lại lá thư từ biệt rồi trở về quê mà không đợi con trai và con dâu dậy.
Sau đó, con trai tôi gọi điện cho tôi, con trai cảm thấy tôi không rộng lượng, con mới chỉ nói vài lời, tôi đã dọn đồ đạc và về nhà. Con trai nói rằng tôi nóng tính. Tôi cũng không muốn nói gì thêm nữa. Từ giờ trở đi, con trai sẽ sống cuộc sống của con trai và tôi sẽ sống cuộc sống của tôi. Tôi không muốn trở thành một “bảo mẫu”, phải chu cấp tiền cho các con hàng tháng và không còn nhận được sự tôn trọng nữa.
Theo: Toutiao
Đời sống & pháp luật