MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tôi 68 tuổi, đi gần hết đời người mới hiểu: Quê hương là nơi nhiều kỷ niệm đẹp nhưng cũng đầy ắp nỗi buồn

09-07-2024 - 15:50 PM | Sống

Quê hương là điểm khởi đầu của cuộc đời mỗi người

Bài viết là lời tâm sự của ông Chu, 68 tuổi, được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc).

***

Khi còn nhỏ, tôi đã mở sách giáo khoa và đọc to “Quê hương” của Lỗ Tấn: "Tôi bất chấp cái lạnh khắc nghiệt để trở về quê hương, nơi cách xa hơn 2.000 dặm và đã xa cách hơn 20 năm…”.

Khi còn đi học, tôi ở quê, luôn muốn ra ngoài nhìn ngắm vạn vật nên không hiểu được cảm giác của Lỗ Tấn khi đó. Sau này, bước sang sườn dốc bên kia của cuộc đời, đầu tóc bạc, khóe mắt có nếp nhăn sâu, xa quê đã nhiều năm, tôi mới phát hiện ra mình cũng giống nhân vật được viết trong cuốn sách. 

01. Quê hương tôi là một nơi buồn

Trên đường trở về quê hương, Lỗ Tấn nghĩ đến người bạn thời thơ ấu Nhuận Đồ, cánh đồng dưa hấu xanh tươi, chú thú nhỏ nghịch ngợm và vầng trăng sáng. Vào những ngày tuyết rơi, bạn có thể dùng chổi, que hoặc dây để bắt những con chim sẻ háu ăn.

Với vô số kỳ vọng, Lỗ Tấn đã đến được quê hương nhưng Nhuận Đồ đã xa lánh ông và gọi ông một cách khách sáo.  Ngoài ra còn có cỏ dại trên các mái tôn và việc hàng xóm bên cạnh cũng đã dọn đi, chứng tỏ quê hương tôi đã suy tàn.

Tôi 68 tuổi, đi gần hết đời người mới hiểu: Quê hương là nơi nhiều kỷ niệm đẹp nhưng cũng đầy ắp nỗi buồn- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Ngày nay khi về quê, bạn sẽ thấy khung cảnh sôi động đã không còn nữa, việc tụ tập cùng bạn bè ở quê cũng khó khăn. Ngay cả khi dùng bữa cùng nhau, chúng tôi cũng không thể nói chuyện thân thiết được nữa. Trải nghiệm của mỗi người đều khác nhau và cách nhìn của họ về cuộc sống đã thay đổi rất nhiều.

Nhìn thấy thứ gì đó, chạm vào cảnh vật và khơi dậy cảm xúc không sinh ra hạnh phúc mà có những thăng trầm không thể giải thích được. Có những tàn tích trong làng, xen lẫn giữa những ngôi nhà gỗ nhỏ mới xây. Hiển nhiên, những ngôi nhà gỗ nhỏ chưa đi vào ký ức đều là những ngôi nhà cổ đổ nát.

Ở quê tôi ngày nay, nhiều cuộc cãi vã giữa những người hàng xóm diễn ra liên miên, chủ yếu về vấn đề đất cát, lề lối sinh hoạt. Chẳng hạn trước đây, mẹ tôi và chú ruột đã cãi nhau hơn 1 tháng vì một bãi đất trống. Tôi vô cùng mệt mỏi khi phải đứng ở giữa hoà giải, thậm chí có lần cần nhờ chính quyền can thiệp. 

Mẹ tôi đã lên thành phố, chú tôi đã mất, các con đều đã ra ngoài làm việc cỏ dại mọc cao hơn người. Về đến quê hương, nhìn đồng hoang, xây đường cũng không thể di chuyển. Tục ngữ nói, đất hoang không có người chăm sóc, mỗi lần động đến đều có cạnh tranh.

Suy cho cùng, con người có giới hạn, nhận thức của họ cũng rộng như một ngôi làng trên núi. Tuổi thơ không chỉ có vẻ đẹp của sự vui chơi mà còn có nỗi buồn bị bắt nạt. Đặc biệt là những đứa trẻ xuất thân từ những gia đình nghèo dường như thấp kém hơn trong mắt bạn bè đồng trang lứa khi ra ngoài xã hội. 

02. Quê hương là nơi chia cắt mối quan hệ gia đình

Ở quê tôi, trong nhà dù ai gặp khó khăn cũng không giấu được, sẽ là chủ đề để mọi người xung quanh buôn chuyện. Cảm thông có, xót xa có, thương hại có, và cả những đàm tiếu... 

Nơi nào chôn cất hài cốt của người thân, nơi đó là quê hương của bạn. Nếu cha mẹ bạn không còn nữa, mối quan hệ giữa bạn và quê hương sẽ càng trở nên lỏng lẻo. Vào dịp Lễ Thanh Minh, bạn sẽ đi thăm lăng mộ. Nhưng bạn luôn đến đó vội vàng và rồi rời đi trong vội vàng. Đồ đạc trong nhà cũ vẫn còn đó, có giường nhưng bạn không muốn ở đó.

Tôi 68 tuổi, đi gần hết đời người mới hiểu: Quê hương là nơi nhiều kỷ niệm đẹp nhưng cũng đầy ắp nỗi buồn- Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Tình yêu gia đình bắt đầu và kết thúc ở quê hương. Khi rời xa quê hương, có nghĩa là bạn giữ khoảng cách với những người ở quê. Lúc đầu bạn sẽ có những kỷ niệm nâng đỡ bạn, nhưng về sau, khi ký ức phai nhạt, bạn sẽ không nghĩ về họ nữa.

Khi gặp lại nhau, họ sẽ rất xấu hổ, thậm chí có thể người kia đã đã thay đổi tính nết, trở thành người xấu mà bạn cần đề phòng. 

Cuộc đời là một chuyến về nhà, quê hương là một kiếp luân hồi. Quê hương là điểm khởi đầu của cuộc đời mỗi người. Nhìn chúng ta, chúng ta càng đi xa hơn, rồi biến mất trong biển người bao la. Quê hương là gì? Nó có thể chứa đựng tâm hồn, nhưng không thể chứa đựng thể xác. Nó có thể chứa đựng những kỷ niệm, nhưng không thể chứa đựng những ước mơ. Nó có thể là nơi cha mẹ thuộc về nhưng không thuộc về con cháu.

Ở nơi đất khách, thỉnh thoảng tôi nhìn lên bầu trời, có thể có một đám mây trôi từ quê hương tôi.


Theo Ứng Hà Chi

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên