Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt với bức tranh trần trụi về nền kinh tế
Có lẽ Tổng thống Erdogan cũng sẽ nhớ người bạn của mình ở Nhà Trắng.
- 02-04-2020Covid-19 bùng phát mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ trở thành "nước Ý thứ hai"?
- 20-10-2019Chiến sự Syria căng thẳng, Mỹ lo 'sơ tán' 50 quả bom hạt nhân tại căn cứ Thổ Nhĩ Kỳ
- 17-10-2019Số phận bức thư hăm dọa "kì quái" của ông Trump: Đọc xong thư, TT Thổ Nhĩ Kỳ liền thẳng tay ném vào sọt rác
Chỉ một vài tuần trước, đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đã phá thủng hết đáy này đến đáy khác khi ngân hàng trung ương nước này không có bất kỳ một động thái nào. Các nhà người nước ngoài thì bán tháo cổ phiếu Thổ Nhĩ Kỳ trong khi bộ trưởng tài chính của nước này, Berat Albayrak, lại lập luận rằng tỷ giá hối đoái là vấn đề không quan trọng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đồng tiền này đang có một sự phục hồi lớn, thị trường chứng khoán tăng vọt và các quan chức đang nói về sự cần thiết phải cải tổ lại các tòa án và kiểm soát lạm phát.
Trong hơn hai năm, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, đã dựa vào Albayrak, con rể của mình, để điều hành nền kinh tế. Và ông Albayrak xém chút nữa đã đưa nó xuống đất. Với việc các ngân hàng cung cấp tín dụng ở mức dưới lạm phát để phục hồi tăng trưởng, giá trị đồng lira đã giảm hơn 40% so với đồng đô la, điều đã thiêu rụi một phần các khoản tiết kiệm của hàng triệu người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Ngân hàng trung ương và các ngân hàng địa phương đã lãng phí ít nhất 100 tỷ USD dự trữ ngoại hối quý giá trong một nỗ lực cứu vớt đồng tiền này.
Ông Erdogan cuối cùng cũng phải ra quyết định nhằm hãm đà đi xuống này. Vào ngày 7 tháng 11, ông đã sa thải thống đốc ngân hàng trung ương và thay thế ông bằng một trong những đối thủ của Albayrak. Một ngày sau, ông Albayrak, người từng được giới thiệu là người kế vị tương lai của bố vợ mình, đầy căm phẫn và đã từ chức. Kể từ đó, đồng lira đã tăng mạnh nhất trong vòng hai thập kỷ.
Việc động thái thay đổi này là một nỗ lực đáng ghi nhận. Thống đốc ngân hàng trung ương mới, Naci Agbal và bộ trưởng tài chính mới, Lutfi Elvan, đang đưa ra những lời lẽ đúng đắn về việc ổn định tiền tệ và đưa lạm phát xuống một con số. Bộ trưởng Tư pháp, người đã chủ trì một cuộc cán quét sâu rộng nhằm vào nhóm phản đối chính phủ từ năm 2017, và cũng là người có một niềm đam mê đối với pháp luật, đã yêu cầu các thẩm phán tuân thủ các phán quyết của tòa án hiến pháp và giúp cải thiện môi trường cho các nhà đầu tư nước ngoài. Những khoản đầu tư này là cần thiết trong bối cảnh quay cuồng với đại dịch, nền kinh tế suy thoái gần 10% trong quý II.
Ngay cả ông Erdogan, một người không ưa gì lãi suất cao, giờ đây nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể phải nuốt "một viên thuốc đắng" khi đề cập tới việc thắt lưng buộc bụng. Vào ngày 19 tháng 11, ngân hàng trung ương đã áp đặt một mức tăng lãi suất ngoạn mục lên 475 điểm cơ bản.
Ông Erdogan đã phải đầu hàng trước áp lực thị trường và sa thải ông Albayrak. Paul McNamara thuộc Gam Investments cho biết: "Đã có một khả năng rằng mọi thứ sẽ sụp đổ và một vụ sụp đổ tiền tệ toàn diện là có thể xảy ra" trừ khi nhà lãnh đạo của Thổ Nhĩ Kỳ thay đổi hướng đi. Một lựa chọn khác là tìm kiếm sự giúp đỡ từ IMF, điều mà ông Erdogan trước đó đã loại trừ. Tổng thống cũng sẽ phải gánh hậu quả về chính trị. Một nhóm từ 30 đến 40 nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền được cho là đã đe dọa đào tẩu sang phe đối lập trừ khi ông Albayrak từ chức. Ugur Gurses, một nhà kinh tế người Thổ Nhĩ Kỳ, nói rằng việc đại tu lại hàng ngũ kinh tế của ông Erdogan ít nhất đã giúp cho ông ta dễ thở hơn.
Điều này cũng có thể giúp nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đối phó với việc mất đi một đồng minh tốt tại Washington. Trong bốn năm qua, ông Erdogan đã có thể tin tưởng Tổng thống Donald Trump sẽ phớt lờ việc Thổ Nhĩ Kỳ đã đẩy quân đội Mỹ ra khỏi các khu vực phía đông bắc Syria, cũng như xung đột với các đồng minh châu Âu ở khu vực Địa Trung Hải, việc triển khai lính đánh thuê Syria đến Libya và Azerbaijan, và bắt giam hàng ngàn người được cho là cáo buộc khủng bố. Ông Trump cũng bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi các lệnh trừng phạt vì việc họ mua hệ thống phòng không s-400 từ Nga.
Nhưng dưới thời của Joe Biden, người mà đầu năm nay đã từng gọi ông Erdogan là "kẻ chuyên quyền", kẻ "cần phải trả giá", mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn. Lisel Hintz thuộc Đại học Johns Hopkins cho biết Mỹ sẽ vạch ra các ranh giới đỏ và thực thi chúng một cách đáng tin cậy hơn. Ông Erdogan sẽ có ít dư địa hơn để cắt giảm các thỏa thuận với Nhà Trắng. Các lệnh trừng phạt đối với vấn đề s-400 sẽ khó tránh khỏi, đặc biệt là sau khi Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm hệ thống này vào tháng 10. Asli Aydintasbas thuộc Hội đồng Châu Âu về Quan hệ Đối ngoại đồng thời là một nhà nghiên cứu cho biết: "Ankara sẽ không còn có được sự bảo vệ như thời của tổng thống Trump cung cấp và phải làm cho đất nước của mình trở nên trật tự, về mặt chính trị và kinh tế".
Ông Erdogan phải hy vọng sự khởi đầu của nhiệm kỳ Tổng thống của Biden sẽ tốt hơn so với sự kết thúc của nhiệm kỳ Trump. Vào ngày 16 tháng 11, Ngoại trưởng của chính quyền Trump, Mike Pompeo, nói với một tờ báo Pháp rằng Mỹ và châu Âu cần phải đối phó với "những hành động gây hấn" của Thổ Nhĩ Kỳ trong vài tháng qua. Một ngày sau, ông Pompeo đến Istanbul, nơi ông có chuyến viếng thăm Đức Thượng phụ Bartolomeo I để thảo luận về các quyền tự do tôn giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ (và có lẽ đã than phiền việc ông Erdogan chuyển Hagia Sophia, một nhà thờ Thiên chúa giáo cổ, thành nhà thờ Hồi giáo). Ông đã không gặp bất kỳ một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nào.
Tham khảo The Economist