Trả 1 tỷ, bạn có chấp nhận làm việc hùng hục cả đời: Sống mà không biết tận hưởng không khác gì tự xây mộ chôn mình
Cứ mải vục đầu làm việc để mong được sống đủ đầy, ấy thế mà, người ta chẳng nhận ra sống trọn từng giây từng phút mới là biết sống. Sống cả đời vì đi tìm một ý nghĩa để rồi làm gì khi biết từng ấy thời gian đã trôi qua một cách vô nghĩa.
- 17-04-2018Mệt mỏi và chán nản vì cuộc sống "qua ngày đoạn tháng": Hãy đọc bài viết này để cân bằng và tìm ra mục tiêu cho chính mình!
- 16-04-2018Dành 20 phút mỗi sáng cho thói quen đơn giản này, tôi đã bình tĩnh điều hành công việc và có cuộc sống tốt hơn suốt 6 năm qua
- 14-04-2018Nếu bạn sắp 30, đã đến lúc từ bỏ những thói quen này để “tinh chỉnh” bản thân, chuẩn bị tốt hơn cho cuộc sống lâu dài và viên mãn
Đời vốn dĩ chẳng khi nào công bằng, bởi thế, "được cái này, mất cái kia". Người có tiền của thì không hạnh phúc, người có đam mê thì cả đời đi tìm địa vị. Cả đời cứ mải miết, mải miết đi, chấp nhận dẫm lên bụi gai, vượt ngàn cửa ải để chạm vào đích đến cuối cùng của cuộc đời mình.
Có thể có nhiều người đã chạm vào mục tiêu được-coi-là cao cả nhất nhưng hẳn là họ đã phải đánh đổi không ít thứ để có được những gì họ hài lòng, bởi cuộc sống chẳng khi nào công bằng cả.
Có được danh vọng thì phải chấp nhận sự ganh ghét đố kị, có được hạnh phúc thì phải chấp nhận trải qua những ngày bất hạnh, có được tiền của thì phải chấp nhận từ nghèo khó mới đi lên được giàu sang. Vốn dĩ đây là quy luật hiển nhiên của cuộc sống nhưng mấy ai biết được và hiểu được, vì lẽ người ta chỉ nhìn thấy được những gì ngắn ngủi sẽ diễn ra trước mắt mà thôi.
Vậy nên, người ta cứ điên cuồng trong những suy nghĩ bùng nhùng về mục tiêu cuộc đời mình, trong những rối ren từ hàng tấn trò chơi của vòng xoáy xã hội. Người ta ném mình vào những ham muốn cá nhân, ném mình vào những ước nguyện của số đông, ném mình vào tham vọng của những người vô hình mà chẳng biết mình thực sự cần điều gì.
Để rồi đến một khoảnh khắc nào đó cuối cuộc đời, người ta chợt ngẫm ra rằng mình đã bỏ lỡ một điều quan trọng mà từng ấy thời gian được sống với đôi tay nhanh nhẹn, với trái tim nhiệt huyết, với tuổi trẻ khao khát, họ đã chưa bao giờ nhận ra.
Ấy là thời gian! Cứ mải vục đầu làm việc để mong được sống đủ đầy, ấy thế mà, người ta chẳng nhận ra sống trọn từng giây từng phút mới là biết sống. Sống cả đời vì đi tìm một ý nghĩa để rồi làm gì khi biết từng ấy thời gian đã trôi qua một cách vô nghĩa.
Ảnh minh họa: Izhar Cohen
Nhắc tới việc sống như thế nào cho khỏi lãng phí một đời, nhân tiện có một câu chuyện như thế này:
Xưa kia có một người keo kiệt, vô cùng hà tiện, chắt bóp, tiêu không dám tiêu. Bù lại, sau bao nhiêu tích góp từng li từng tí, anh ta cũng có một gia tài đáng ngưỡng mộ. Sung sướng vì mình giàu hơn người chẳng được bao lâu thì cũng đến ngày, Thần Chết lên đòi mạng anh ta.
Khuôn mặt chưa kịp hoan hỉ đã lại nhàu nhĩ vì hốt hoảng, lo sợ. Trong giây phút hiểm họa ấy, anh ta chợt ngẫm lại cả đời mình chưa từng biết thưởng thức cuộc sống là như thế nào, chỉ lao đầu vào làm rồi tiết kiệm, tiền bạc kiếm đưọc nhiều mà chưa bao giờ dám bỏ ra tiêu vì mình.
Từ sợ hãi, lo lắng chuyển qua tiếc nuối, hối hận, anh ta chẳng còn biết kêu gì ngoài năn nỉ Thần Chết: "Tôi sẽ chia 1/3 gia sản cho ông, xin hãy cho tôi sống thêm 1 năm nữa được không?". Thần Chết lắc đầu dứt khoát: "Không được!".
Anh ta tiếp tục: "Vậy một nửa được không? Tôi chỉ cần thêm nửa năm nữa.". Thần Chết vẫn lắc đầu dứt khoát: "Không được!".
Tuyệt vọng, anh ta quỳ xuống lạy lục: "Vậy tôi sẽ đưa hết gia tài của mình cho ông chỉ để đối lấy duy nhất 1 ngày thôi, tôi quỳ lạy van xin ông!". Thần Chết vẫn dứt khoát: "Không được!".
Đến lúc này, anh ta đành chấp nhận rằng số kiếp mình đến đây là chấm dứt, bèn đề nghị nhỏ nhẹ: "Tôi chỉ xin ông một phút để viết di chúc, thưa ông!". Lần này, Thần Chết gật đầu đồng ý.
Trong đau đớn, tuyệt vọng, anh ta run rẩy cầm lấy bút viết: "Xin các bạn hãy nhớ, tiền bạc có nhiều nhưng không mua nổi thời gian."
Ảnh minh họa: Izhar Cohen
Có thể bạn đã vài lần đọc qua câu chuyện khá kinh điển này. Nhưng chắc hẳn, càng đọc bạn lại càng thấy thấm thía hơn ý nghĩa của câu chuyện này.
Nếu lâm vào tình cảnh của anh chàng đó, bạn nghĩ mình sẽ hành xử ra sao?
Bạn đã bao giờ nhìn lại bản thân và nghĩ rằng mình cũng đang bất lực vì không biết phải làm sao thoát khỏi vòng xoáy điên cuồng của xã hội?
Có phải bạn đang để những gì gọi là sự nghiệp, công danh, tiền bạc… bòn rút đi từng chút một thời gian sống?
Đã từng có khi nào bạn cảm thấy những câu than "Dạo này, tao bận quá", "Tao chưa sắp xếp được thời gian để gặp mày" hay "Tao không có thời gian để làm việc khác" của mình khiến người khác phát chán không?
Chẳng phải nhiều lúc bạn cũng thực lòng không muốn nghe những câu tương tự từ những người khác sao?
Xin hãy một lần thành thật với lòng mình.
Cuộc đời này ngắn lắm, nên chẳng cần nhiều tiền của, vẫn sống vui vẻ được.
Cuộc đời này ngắn lắm, nên chẳng cần sự nghiệp đỉnh cao, vẫn sống thuận hòa được.
Cuộc đời này ngắn lắm, nên chẳng cần quyền phải cao chức phải trọng, vẫn sống đàng hoàng được.
Cuộc đời này ngắn lắm, nhiều người còn cố vươn lên để sống cho trọn nên đừng lãng phí từng phút từng giây!
500 triệu hay 1 tỷ, hay hơn thế khác, cũng chẳng mua nổi một cuộc đời sống an nhàn.
Trí thức trẻ