Trọng tài công bằng nhất chính là thời gian: Cách người có tiền đồ biến mục tiêu và tham vọng thành tiền!
Thời gian là trọng tài công bằng nhất, nếu bạn sống hết mình thì thời gian nhất định sẽ đền đáp cho bạn, nếu bạn sống theo kiểu chây lì, một ngày nào đó bạn sẽ thấy rằng lý tưởng của mình từ lâu đã tan biến và bạn không có gì ngoài hối tiếc.
- 08-12-202012 quan điểm dạy con "theo kiểu" Do Thái
- 08-12-2020Cậu bé da đen 2 tuổi không có quần áo mặc, bị bỏ đói đến gầy trơ xương trong bức ảnh từng gây chấn động thế giới bây giờ ra sao?
- 08-12-2020Trước khi đạt được mục tiêu, đừng quan tâm đến lòng tự trọng của mình: "Vô cảm" tạo nên cú hích khác biệt!
01
Bạn của tôi tên Quân, làm thực tập sinh trong một công ty xây dựng và cậu ta luôn mơ ước trở thành một kiến trúc sư xuất sắc trong ngành.
Cậu ấy thường đăng một số tòa nhà có kiến trúc cổ điển và hiện đại trên trang Facebook cá nhân để bạn bè cậu bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với "cha đẻ" của những ngôi nhà này. Mọi thông tin, kiến thức trong ngành đều được cậu chia sẻ rất nhanh và nhiệt tình và mỗi lần như vậy, cậu ấy sẽ thêm vài lời phấn đấu để thực hiện ước mơ của mình, truyền cảm hứng cho người xem. Mọi người đều cho rằng Quân có mục tiêu và tham vọng, lần nào cũng chúc phúc cho cậu, mong cậu sớm thực hiện được ước mơ của mình.
Vào năm ngoái, Quân đã đăng ảnh chụp màn hình trang web cậu vừa lập và nhận được rất nhiều lượt thích. Tôi ngẫu hứng để lại lời nhắn: "Cậu đang tiến gần hơn đến ước mơ của mình đấy. Cố lên nhé!".
Do Quân còn đợt kiểm tra cuối khóa nên trong thời gian đó, để cho Quân chuyên tâm ôn bài, bạn bè sẽ không rủ rê Quân đi cà phê nhiều như trước nữa. Nhưng vài ngày sau, Quân lại đổ lỗi cho chúng tôi rằng tại sao không gọi cậu ấy đi cà phê mà "đánh lẻ" vậy. Mọi người giải thích rằng họ muốn cậu chuyên tâm ôn thi cho tốt, rồi sau này đi cũng chưa muộn nhưng Quân nói rằng bản thân có thể sắp xếp ôn tập và không vội vàng. Thấy Quân nói vậy, một cậu nói chúng tôi sắp đi karaokes và đá banh và Quân đồng ý đi cùng chúng tôi.
Hơn một tháng trước kỳ thi, tôi có lần đến nhà Tiểu Quân ăn cơm, lật xem tài liệu ôn tập trong góc sô pha, nhưng phát hiện 90% sách vở chẳng ghi chép gì nhiều, đa số nội dung là mới tinh, chưa có dấu vết đã đọc.
Tôi nói với Quân: "Sắp thi rồi, cậu vẫn chưa coi bài nào à?" Quân liếc nhìn cuốn sách trong tay tôi và nói: "Tôi đã không học được gì, nhưng tôi đợi nước đến chân tôi mới học cơ vì lúc đó tôi sẽ ghi nhớ tốt hơn. Còn kịp chán!"
Ngày kiểm tra đến rất gần nhưng trong đầu Quân chưa có chữ nào cả. Cậu ấy thậm chí còn chưa đọc xong sách giáo khoa. Cuối cùng, cậu chẳng làm được bài thi cuối khóa và rớt môn với điểm 0 tròn trĩnh.
Mỗi người đều có lý tưởng của riêng mình và hy vọng sẽ đạt được điều gì đó. Ai cũng biết rằng vượt khó và cống hiến hết mình là điều hoàn toàn không thể thiếu để thực hiện một lý tưởng. Nhưng đối mặt với khó khăn cần phải chịu đựng, hầu hết mọi người đều quen với việc né tránh và bỏ cuộc.
Tôi đã từng đọc một câu trên mạng rằng: Điều đáng buồn nhất trong cuộc đời là có tham vọng nhưng lại lãng phí thời gian. Trái tim bạn lấp đầy tham vọng, nhưng hành động của bạn lại chậm chạp và yếu ớt, tự phủ nhận mình không đủ tốt trong khi bạn có thể làm cho mình tốt hơn. Nhiều năm trôi qua trong sự mâu thuẫn giữa lý tưởng và thực tế, lại không bắt tay thực hiện, viện cớ thoái lui thì mãi mãi bạn cũng chẳng làm được gì.
02
Cách đây một thời gian, Thanh, một người bạn học trung học của tôi đã xuất bản cuốn sách luật đầu tiên của mình. Thời trung học, tôi và Thanh rất thân thiết, vì chúng tôi có cùng tham vọng: đạt được thành công trong học tập trong tương lai, viết sách và diễn thuyết, tạo dựng hình ảnh của bản thân và tầm ảnh hưởng đến nhiều người hơn. Thanh luôn tuân theo định hướng mà cậu ấy đã đặt ra và đã nỗ lực không ngừng để đạt được mục tiêu này. Ở trường đại học, Thanh cố gắng nâng cao kiến thức chuyên môn của mình. Ngoài các khóa học chuyên môn, cậu ấy còn học hỏi mọi lúc, mọi nơi, hàng ngày đều đến thư viện và là một con mọt sách nổi tiếng trong khoa.
Kể từ năm học cấp 2, Thanh đã đăng các bài viết trên các báo và tạp chí, cũng có các cuộc thảo luận chuyên môn về các tin tức nóng hổi.
Sau đó, Thanh học lên Tiến sĩ. Đề tài của Thanh là nghiên cứu về hệ thống tư pháp cấp cơ sở, để có thêm tài liệu cho việc nghiên cứu, cậu ấy đã tiến hành nghiên cứu về tiền tuyến của các vùng nông thôn ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Đối với mỗi trường hợp, cậu ấy sẽ ghi lại chi tiết toàn bộ quá trình thụ lý vụ án, phân tích việc áp dụng pháp luật và các quy định, nghiên cứu những khó khăn thực tế của việc phổ biến pháp luật cơ bản.
Với khối lượng lớn tư liệu trong ngành và tư duy chuyên sâu, luận văn của Thanh đã đạt loại xuất sắc cấp quốc gia. Sau đó, anh đã dành gần một năm để bổ sung tài liệu, chỉnh sửa và cuối cùng, luận án của cậu ấy đã được in thành sách và chính thức xuất bản.
Thanh viết trong trên dòng thời gian của cậu ấy rằng: Cuối cùng cũng xuất bản cuốn sách đầu tiên, tuy biết con đường phía trước còn dài, nhưng ít nhất hôm nay tôi không hổ thẹn, bởi vì tôi sống uổng phí mấy năm nay!
Nhìn thấy câu này, tôi thực sự rất xấu hổ, sau khi làm việc, tôi đã dọn ra ở riêng, không tiếp tục học tập và khi tôi viết một cuốn sách về lý tưởng này, tôi thậm chí không dám đề cập đến nó. Tôi thực sự lãng phí thời gian của mình quá nhiều.
Thời gian là trọng tài công bằng nhất, nếu bạn sống hết mình thì thời gian nhất định sẽ đền đáp cho bạn, nếu bạn sống theo kiểu ù lì, một ngày nào đó bạn sẽ thấy rằng lý tưởng của mình từ lâu đã tan biến và bạn không có gì ngoài hối tiếc vì đã không thể làm điều này.
03
Đại học Harvard từng tung ra video nghiên cứu tóm tắt 9 nguyên nhân chính làm cản trở thành công cá nhân, 2 nguyên nhân hàng đầu là do dự và trì hoãn, đây là biểu hiện trực tiếp nhất của việc lãng phí thời gian.
Thời gian bị lãng phí, thì cuộc sống của bạn cũng bị lãng phí. Nếu bạn thiếu khát khao và không thể kiên trì với mục tiêu của mình, không quyết tâm thử thách bản thân, thì bạn chỉ có thể nhìn thời gian quý giá trôi qua trong im lặng và cuối cùng sẽ không có gì xảy ra đối với bạn.
Chúng ta thường tự hỏi tại sao những người khác lại thành công trong khi đó, chúng ta không làm gì cả. Chúng ta thậm chí có thể phàn nàn, nghĩ rằng tất cả những điều này là do số phận không công bằng. Tất cả chúng ta đều quen tìm kiếm lý do từ bên ngoài, nhưng chúng ta hiếm khi thừa nhận rằng lý do thực sự thực sự là chính mình.
Bạn chỉ thấy người khác giảm cân thành công trong vài tháng, nhưng bạn không biết rằng khi bạn còn đang say giấc nồng, người ấy đã chạy ngược gió lạnh, thậm chí chạy bộ hàng chục cây số, ăn những loại thực phẩm họ không hề ưa thích hay không.
Bạn chỉ thấy đồng nghiệp được tăng lương và thăng chức, nhưng bạn không biết rằng anh ta thức khuya và làm thêm giờ trong khi bạn đang vắt chân lên sofa nhai khoai tây chiên và xem chương trình của thần tượng.
Bạn không dám chấp nhận rủi ro, bạn chọn một công việc thoải mái, nhưng bạn lại ghen tị với thành quả lao động chăm chỉ của người khác, bạn tuyên bố lý tưởng cao cả suốt ngày, nhưng bạn chưa bao giờ nỗ lực vì nó dù chỉ một lần.
Bạn ngụy biện rằng mình kém may mắn nhưng lười hành động thì bạn có quyền gì để phàn nàn và bất bình?
Sự khác biệt giữa người chiến thắng và kẻ thất bại là khi họ tìm thấy phương hướng của ước mơ, một số người lập tức cúi đầu nhẫn nhịn và tiến về phía trước, trong khi những người khác luôn đứng tại chỗ và mơ về những thứ kì vĩ.
Hi vọng bạn và tôi có thể sống đúng với lý tưởng, kiên trì với mục tiêu và trân quý thời gian của mình.
Trí thức trẻ