MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ cô gái say mê nghiên cứu đến Giám đốc điều hành Quỹ VinFuture: Đừng quá lo nếu tuổi 20 chưa biết mình sẽ đi đâu

08-03-2026 - 23:03 PM | Lifestyle

Từ cô gái say mê nghiên cứu đến Giám đốc điều hành Quỹ VinFuture: Đừng quá lo nếu tuổi 20 chưa biết mình sẽ đi đâu

Tiến sĩ Lê Thái Hà - Giám đốc điều hành Quỹ VinFuture và Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) chia sẻ về tuổi 20 của mình, giai đoạn đặt nền móng cho hành trình học thuật và những cột mốc sau này.

Có một điều khá lạ về tuổi 20: Khi đang sống trong nó, ta thường nghĩ đó chỉ là một đoạn đường tạm thời, đầy những bài kiểm tra, những lựa chọn vội vàng và những ngày dài loay hoay với tương lai. Nhưng nhiều năm sau, khi nhìn lại, người ta mới nhận ra rằng chính giai đoạn tưởng chừng mong manh ấy lại là lúc những nền móng quan trọng nhất của cuộc đời được đặt xuống. Những thói quen học hỏi, những niềm say mê đầu tiên, hay thậm chí những lựa chọn có phần liều lĩnh - tất cả âm thầm định hình con người mà ta sẽ trở thành.

Với nhiều phụ nữ thành công hôm nay, tuổi 20 không hẳn là thời kỳ rực rỡ nhất, nhưng lại là thời điểm họ bắt đầu hiểu con đường mình thật sự muốn đi. Đó là lúc sự tò mò trở thành động lực, kỷ luật trở thành một thói quen, và niềm tin vào con đường riêng dần lớn lên, dù thế giới xung quanh đôi khi chưa kịp hiểu. Những bước đi đầu tiên ấy có thể rất thầm lặng, nhưng theo thời gian, chúng lại tạo nên quỹ đạo của cả một hành trình dài.

Tiến sĩ Lê Thái Hà - Giám đốc điều hành Quỹ VinFuture và Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) - nhìn lại tuổi 20 của mình cũng bằng một cảm giác như vậy: Bình thản, nhưng đầy biết ơn. Khi ấy, chị chỉ đơn giản là một sinh viên say mê học tập và nghiên cứu, bị cuốn hút bởi những câu hỏi của kinh tế học và niềm vui khi khám phá tri thức mới. Nhưng chính sự tò mò, kỷ luật và quyết tâm trong những năm tháng đó đã trở thành nền tảng cho hành trình học thuật và những cột mốc sau này.

Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, TS Lê Thái Hà đã chia sẻ về tuổi 20 của mình - về những lựa chọn, những động lực thầm lặng, và về cách niềm tin vào tri thức có thể mở ra những con đường dài hơn nhiều so với những gì ta từng hình dung. Có lẽ, điều đáng giá nhất mà câu chuyện ấy gợi ra cũng là một lời nhắn gửi nhẹ nhàng đến những cô gái đang ở ngưỡng cửa tuổi 20 hôm nay: Đừng quá lo lắng nếu con đường mình đi chưa rõ ràng, hãy cứ học hỏi, làm việc chăm chỉ và giữ sự tò mò với thế giới. Bởi đôi khi, chính những bước đi nhỏ bé của hôm nay lại là viên gạch đầu tiên cho một hành trình mà nhiều năm sau, bạn mới nhận ra mình đã đi xa đến thế nào.

Nếu phải dùng ba từ để mô tả mình ở tuổi 20, Chị sẽ chọn những từ nào? Và lúc đó, chị nghĩ tương lai của mình sẽ trông ra sao?

Nếu phải chọn ba từ, tôi nghĩ đó sẽ là tò mò, chăm chỉ và quyết tâm.

Ở tuổi 20, tôi đang học năm thứ ba chương trình cử nhân ngành Kinh tế tại Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore). Đây cũng là thời điểm tôi bắt đầu nhận ra điều mình thực sự muốn theo đuổi. Khi đó, tôi đã có cơ hội tham gia chương trình nghiên cứu dành cho sinh viên xuất sắc của trường (gọi tắt là URECA), với vai trò President Research Scholar. Trải nghiệm đó giúp tôi nhận ra rằng mình thực sự yêu thích nghiên cứu.

Từ lúc đó, tôi gần như đã hình dung được tương lai của mình: cố gắng học tập thật tốt, hoàn thành luận văn xuất sắc để nộp hồ sơ xin học bổng tiếp tục theo đuổi chương trình PhD. Khi ấy, mọi suy nghĩ và kế hoạch đến với tôi khá tự nhiên: tôi yêu thích nghiên cứu và mong muốn gắn bó lâu dài với con đường học thuật.

Có bao giờ Chị cảm thấy mất phương hướng trong hành trình học thuật của mình, đặc biệt khi theo đuổi một con đường mà không nhiều người xung quanh thật sự hiểu? Chị đã làm gì để tự giữ tình yêu với nghiên cứu cho mình?

Thực ra, khi đã nhận ra mình thật sự yêu thích nghiên cứu, tôi cũng khá kiên định với lựa chọn đó.

Ở thời điểm đại học, tôi tham gia nghiên cứu, học overload (tức là học số lượng môn nhiều hơn quy định thông thường) và hoàn thành chương trình cử nhân sớm hơn một kỳ, để có thêm cơ hội nộp hồ sơ cho các chương trình nghiên cứu sinh sau này. Những quyết định như vậy đôi khi cũng khá áp lực, vì khối lượng học tập và nghiên cứu đều lớn.

Nhưng điều giúp tôi giữ được động lực chính là niềm vui khi tìm ra một câu trả lời mới, hoặc khi hiểu sâu hơn một vấn đề mà trước đó mình chưa từng nghĩ tới. Tôi nghĩ nếu mình thật sự yêu quá trình khám phá tri thức, thì động lực sẽ tự nhiên được duy trì. Dù có những lúc mệt mỏi, mình vẫn muốn tiếp tục bước đi trên con đường đó.

Có khoảnh khắc nào trong tuổi 20 mà Chị buộc phải chọn giữa “an toàn” và “dấn thân”? Nếu nhìn lại, Chị có nghĩ chính những lựa chọn có phần liều lĩnh đó đã tạo nên nền tảng cho vị thế hôm nay?

Có lẽ một trong những quyết định lớn ở thời điểm đó là lựa chọn theo đuổi con đường học thuật hàn lâm một cách nghiêm túc.

Đó không phải là con đường dễ dàng hay luôn nhìn thấy kết quả ngay lập tức. Nhưng sau khi có trải nghiệm nghiên cứu đầu tiên ở đại học, tôi dần cảm thấy mình thực sự thuộc về thế giới đó - nơi người ta đặt ra những câu hỏi và kiên nhẫn đi tìm lời giải dựa trên bằng chứng và dữ liệu.

Nhìn lại, tôi nghĩ những lựa chọn có phần “dấn thân” ở tuổi 20 - như đặt mục tiêu cao cho việc học và nghiên cứu - đã trở thành nền tảng cho nhiều cơ hội sau này.

Ở tuổi 20, động lực của Chị là điều gì: khẳng định bản thân, sự tò mò trước tri thức, hay đơn giản là không muốn bỏ cuộc? Và động lực đó có thay đổi theo thời gian không?

Ở tuổi 20, động lực lớn nhất của tôi đơn giản là tình yêu với việc học và khám phá tri thức.

Tôi vốn thích toán và thích làm việc với các mô hình, số liệu, nên kinh tế học - đặc biệt là các nghiên cứu định lượng - mang lại cho tôi rất nhiều hứng thú.

Ngoài ra, tôi nhận được sự ủng hộ của gia đình trong việc theo đuổi nghề giảng viên. Bố mẹ tôi luôn cho rằng đây là một công việc cao quý, vì vừa có thể đóng góp cho xã hội, vừa có thể dành thời gian cho gia đình, và cũng khá hợp với tính cách hướng nội của tôi.

Bên cạnh đó, tôi luôn cảm thấy việc giảng dạy và chia sẻ tri thức là một điều rất ý nghĩa. Vì vậy, từ khá sớm tôi đã nghĩ rằng nếu có thể, mình muốn theo đuổi con đường hàn lâm - vừa nghiên cứu, vừa giảng dạy.

Nhiều người trẻ hôm nay sợ đi đường dài vì không thấy kết quả ngay lập tức. Ở tuổi 20, Chị có từng nôn nóng như vậy không? Và chị đã học cách tin vào tiến trình của mình như thế nào?

Tôi nghĩ ai ở tuổi 20 cũng từng có những lúc như vậy. Khi còn trẻ, chúng ta thường mong muốn thấy kết quả thật nhanh.

Nhưng con đường học thuật dạy cho tôi một bài học rất quan trọng: những điều có giá trị thường cần thời gian. Một nghiên cứu tốt hay một sự nghiệp bền vững đều là kết quả của nhiều năm tích lũy.

Dần dần, tôi học được cách tập trung vào việc tiến bộ từng ngày, thay vì quá lo lắng về đích đến.

Khi nhìn lại những năm tháng học tập và nghiên cứu cuồng nhiệt nhất, điều gì khiến Chị tự hào nhất: thành tích, kỷ luật, hay chính thái độ sống hết mình với niềm đam mê?

Nếu phải chọn, có lẽ đó là sự kỷ luật và bền bỉ.

Thành tích là điều người khác nhìn thấy, nhưng phía sau đó là rất nhiều năm học hỏi, nỗ lực đọc, viết, nghiên cứu và kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Tôi nghĩ chính sự bền bỉ đó giúp tôi có thể đi đường dài.

Khi thành công đến sớm, người ta thường nói phụ nữ phải nỗ lực gấp đôi để được công nhận một nửa. Chị có từng cảm nhận áp lực đó? Và chị đã xây dựng nội lực của mình ra sao để không phụ thuộc vào sự công nhận bên ngoài?

Tôi nghĩ trong nhiều lĩnh vực, phụ nữ đôi khi vẫn phải chứng minh năng lực của mình nhiều hơn.

Nhưng theo thời gian, tôi nhận ra rằng điều quan trọng nhất là tập trung vào giá trị mình tạo ra, thay vì quá bận tâm đến việc được công nhận như thế nào.

Khi mình làm việc nghiêm túc, giữ tiêu chuẩn cao và kiên định với những điều mình tin là đúng, thì sự ghi nhận thường sẽ đến theo thời gian.

Ở tuổi ngoài 30, khi đã đạt được những cột mốc đáng nể, Chị định nghĩa “thành công” khác đi như thế nào so với tuổi 20? Nó còn là thành tích và danh hiệu, hay đã trở thành điều gì sâu hơn - như sự bình thản, sự tác động, hay khả năng lựa chọn?

Ở tuổi 20, thành công thường gắn với những thành tích cá nhân - như điểm số, học bổng hay các cột mốc trong học tập.

Nhưng khi trưởng thành hơn, tôi nhận ra rằng thành công không chỉ là những gì mình đạt được cho bản thân, mà còn là những tác động tích cực mình có thể tạo ra cho người khác và cho xã hội.

Trong vai trò hiện nay của tôi tại Quỹ VinFuture, tôi có cơ hội được gặp gỡ và lắng nghe câu chuyện của nhiều nhà khoa học hàng đầu thế giới. Điều khiến tôi đặc biệt ấn tượng là hành trình nghiên cứu của họ thường kéo dài hàng chục năm, nhưng mục tiêu cuối cùng luôn giản dị và ý nghĩa: tạo ra những giải pháp có thể cải thiện cuộc sống của con người và mang lại lợi ích lâu dài cho xã hội.

Vì vậy, với tôi hôm nay, định nghĩa “thành công” không chỉ là những cột mốc cá nhân, mà còn là việc có thể đóng góp để tri thức và khoa học lan tỏa rộng hơn, và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Và chị thấy điều gì trong mình vẫn còn nguyên vẹn từ tuổi 20 - sự tò mò, khát khao chứng minh, hay tinh thần không chịu khuất phục?

Có lẽ đó là sự tò mò và tinh thần luôn muốn học hỏi.

Dù làm công việc gì, tôi vẫn luôn cảm thấy mình là một “người học”. Thế giới luôn thay đổi, và luôn có những điều mới để khám phá - đặc biệt trong bối cảnh ngày càng nhiều biến động và bất định ở quy mô toàn cầu. Vì vậy, tôi nghĩ tri thức và khả năng học hỏi liên tục trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Nếu có thể gửi một lời nhắn đến phiên bản 20 của mình, Chị sẽ muốn chia sẻ điều gì với cô gái ấy, và rộng hơn - là dành cho cả những cô gái trẻ cũng đang bước chân vào ngưỡng cửa tuổi trưởng thành?

Tôi sẽ nói với cô gái 20 tuổi ấy rằng: đừng quá lo lắng nếu con đường phía trước chưa thực sự rõ ràng. Hãy cứ học hỏi, làm việc chăm chỉ và giữ sự tò mò với thế giới. Những lựa chọn hôm nay, dù nhỏ, đôi khi lại chính là những viên gạch đầu tiên đặt nền tảng cho tương lai.

Và với các bạn nữ trẻ hôm nay, nếu được, tôi chỉ muốn nhắn nhủ rằng: hãy tin vào năng lực của mình và đừng tự giới hạn bản thân. Khi bạn kiên trì với điều mình tin là đúng, con đường phía trước sẽ dần mở ra, và đôi khi cơ hội còn nhiều hơn những gì chúng ta từng nghĩ.


Theo Panchi - Thiết kế: Trường Dương.

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên