Tư duy chiến lược mới trong Báo cáo do Tổng Bí thư Tô Lâm trình Đại hội XIV của Đảng
Báo cáo do Tổng Bí thư Tô Lâm trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng mang nhiều dấu ấn đặc biệt, trong đó đáng chú ý nhất là dấu ấn của một tư duy chiến lược mới, không chỉ nhằm dẫn dắt nhiệm kỳ 2026–2030, mà còn định hình con đường phát triển của đất nước trong một giai đoạn dài hạn hơn - giai đoạn mà Việt Nam đang cháy bỏng khát vọng phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn.
- 20-01-2026Sân bay Phú Quốc liên tục lập kỷ lục ngay trong tháng 1
- 20-01-2026Cận cảnh công trường cầu Vân Phúc hơn 3.400 tỷ đồng vượt sông Hồng
- 20-01-2026Tổng Bí thư Tô Lâm: Phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên giai đoạn 2026-2030
Một trong những giá trị nổi bật của Báo cáo nằm ở cách tiếp cận chiến lược: Nhìn nhận đúng thực trạng, lựa chọn đúng ưu tiên và thiết kế một logic phát triển phù hợp với bối cảnh mới của thế giới và yêu cầu mới của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Báo cáo do Tổng Bí thư Tô Lâm trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng mang nhiều dấu ấn đặc biệt
Tư duy chiến lược mới bắt đầu từ một cách tổng kết mới
Tư duy chiến lược mới trước hết thể hiện ở cách tổng kết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Báo cáo đánh giá đầy đủ những thành tựu quan trọng đã đạt được, song đồng thời không né tránh những hạn chế, yếu kém và điểm nghẽn tồn tại. Đặc biệt, các vấn đề về thể chế, năng lực thực thi, chất lượng tăng trưởng và sức chống chịu của nền kinh tế được nhìn nhận một cách thẳng thắn, khoa học.
Cách tổng kết này cho thấy một chuyển biến rất rõ trong tư duy lãnh đạo: Tổng kết không phải để khép lại nhiệm kỳ, mà để mở đường cho những lựa chọn chiến lược mới. Việc nhận diện đúng các “điểm nghẽn của điểm nghẽn” chính là điều kiện để đất nước có thể bước vào giai đoạn phát triển cao hơn với tâm thế chủ động và thực chất hơn.
Tư duy chiến lược mới trong lựa chọn mô hình và động lực phát triển
Trên nền tảng tổng kết đó, Báo cáo xác lập phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ XIV với một cách tiếp cận chiến lược dựa trên năng lực, thay vì chỉ dựa trên khai thác nguồn lực truyền thống. Trọng tâm không còn là câu hỏi “tăng trưởng bao nhiêu”, mà là “tăng trưởng bằng năng lực gì và dựa trên nền tảng nào”.
Báo cáo nhấn mạnh khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới; đồng thời khẳng định vai trò của khu vực kinh tế tư nhân như một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.
Cách đặt vấn đề này cho thấy tư duy chiến lược đã được nâng lên một tầm mới: Phát triển dựa vào nội lực, sức cạnh tranh và khả năng thích ứng dài hạn, chứ không chỉ dựa vào lợi thế ngắn hạn hay gia tăng đầu tư theo chiều rộng.
Đặc biệt, Báo cáo nhìn nhận các quá trình chuyển đổi lớn của đất nước - chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi cơ cấu, chất lượng nguồn nhân lực - như một chỉnh thể chiến lược thống nhất. Đây là tư duy phát triển theo hệ sinh thái, phù hợp với xu thế toàn cầu và điều kiện cụ thể của Việt Nam.
Thể chế - trụ cột của tư duy chiến lược phát triển mới
Một nội dung xuyên suốt trong Báo cáo là việc đặt thể chế vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển. Thể chế được nhìn nhận vừa là điểm nghẽn lớn nhất, vừa là dư địa cải cách lớn nhất để giải phóng nguồn lực và khơi thông động lực tăng trưởng.
Tư duy chiến lược mới thể hiện rõ ở chỗ: Nhà nước không chỉ làm tốt vai trò quản lý, mà phải kiến tạo, dẫn dắt và bảo đảm không gian phát triển cho toàn xã hội. Yêu cầu tinh gọn bộ máy, phân cấp-phân quyền rõ ràng, gắn với trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực, không được xem là cải cách hành chính đơn thuần, mà là điều kiện cốt lõi để nâng cao năng lực quản trị quốc gia.
Chính sự gắn kết chặt chẽ giữa mục tiêu phát triển và cải cách thể chế đã tạo nên chiều sâu chiến lược của Báo cáo, đưa vấn đề thể chế từ vị trí “khâu đột phá” trở thành trụ cột phát triển lâu dài.
Nhấn mạnh năng lực thực thi: Cầu nối giữa chiến lược và hiện thực
Một điểm mới rất quan trọng trong Báo cáo trình Đại hội lần này là việc nhấn mạnh mạnh mẽ và xuyên suốt yêu cầu nâng cao năng lực thực thi. Báo cáo thẳng thắn chỉ ra rằng trong thực tiễn, không ít chủ trương đúng và chính sách tốt nhưng chậm đi vào cuộc sống, không phải vì thiếu quyết tâm, mà do hạn chế trong tổ chức thực hiện, phối hợp chưa đồng bộ và trách nhiệm chưa được phân định đủ rõ.
Việc coi năng lực thực thi là một vấn đề chiến lược cho thấy một bước tiến rất đáng chú ý trong tư duy lãnh đạo: không chỉ “ban hành cho đúng” mà còn phải “thực hiện cho hiệu quả”. Trong cách tiếp cận này, kết quả thực chất trong đời sống kinh tế- xã hội trở thành thước đo cuối cùng của thành công, chứ không phải số lượng văn bản hay chương trình được ban hành.
Báo cáo đặt năng lực thực thi trong mối quan hệ chặt chẽ với cải cách thể chế, tổ chức bộ máy và chất lượng đội ngũ cán bộ. Đây không chỉ là vấn đề kỹ thuật quản lý, mà là vấn đề sức mạnh hành động của Nhà nước trong giai đoạn phát triển mới.
Tư duy kỷ nguyên: Vượt ra ngoài một nhiệm kỳ
Dù hoàn thành đầy đủ chức năng của một Báo cáo Đại hội, văn kiện trình Đại hội XIV vẫn cho thấy một tầm nhìn vượt ra ngoài khuôn khổ một nhiệm kỳ. Các mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được tích hợp xuyên suốt, tạo nên một trục phát triển dài hạn, nhất quán.
Khát vọng phát triển hùng cường, thịnh vượng của đất nước không chỉ được nêu lên như một mục tiêu chính trị, mà được chuyển hóa thành tư duy chiến lược, cấu trúc phát triển và hệ giải pháp cụ thể. Chính điều đó khiến Báo cáo mang ý nghĩa của một văn kiện định hướng cho cả một kỷ nguyên phát triển, chứ không chỉ là kế hoạch cho 5 năm tới.
Từ tư duy chiến lược đến hành động cho kỷ nguyên mới
Giá trị lớn nhất của Báo cáo trình Đại hội XIV nằm ở chỗ: Không chỉ thống nhất nhận thức, mà còn tạo dựng niềm tin chiến lược cho toàn xã hội. Niềm tin rằng đất nước đã nhìn đúng thách thức, chọn đúng con đường và đang từng bước xây dựng đủ năng lực thể chế và năng lực thực thi để biến tầm nhìn thành hiện thực.
Trong ý nghĩa đó, Báo cáo của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là một văn kiện chính trị quan trọng, mà còn là kim chỉ nam chiến lược, đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mới - giai đoạn mà tầm nhìn lớn phải đi cùng thể chế phù hợp, năng lực thực thi mạnh mẽ và hành động hiệu quả, để khát vọng phát triển của đất nước được hiện thực hóa trong đời sống hằng ngày của Nhân dân vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Báo Chính phủ