MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuổi 30 là một ranh giới: Trên có cha mẹ, dưới còn con thơ, nếu chưa tích luỹ được gì thì cuộc sống sau này chật vật đủ đường!

21-08-2020 - 15:38 PM | Sống

Khác biệt lớn nhất giữa người với người không phải sự cố gắng hay thời gian hoàn thành công việc mà chính là tư duy và cách thực hiện vấn đề. Nếu vừa có tầm nhìn lại cần cù nỗ lực, bạn có thể vượt xa người khác cả vạn dặm.

Giới thiệu cho tôi việc dễ làm nhiều tiền được không?

Mấy tháng trước có người bạn của tôi vì mua nhà gần trường con học nên hết tiền, suốt ngày lên mạng than nghèo than khổ, muốn làm thêm kiếm thu nhập. Tôi nghe vậy rất thông cảm, biết chỗ nào tuyển người tôi đều giới thiệu, dù có những công việc người khác sẽ phù hợp hơn.

Mấy hôm trước anh ấy gọi cho tôi hỏi có việc nào dễ làm hơn không. Tôi hỏi anh ấy thế nào là việc dễ làm.

Anh ấy nói: "Mấy việc cậu giới thiệu đều không phù hợp với mình. Có chỗ khách hàng không biết gì cả, thời gian thì ít mà việc thì nhiều, có chỗ công việc cần gấp mà mình lại quá bận rộn. Mấy ngày trước lúc khách hàng đến tìm, mình đang đánh mạt chược với bố vợ, mới tết xong, sao mình từ chối người lớn tuổi được? Cậu có công việc nào nhẹ nhàng mà nhiều tiền thì giới thiệu cho mình nhé?"

Tôi nói với anh ấy: "Đây đúng là hy vọng của mọi người lao động trên thế giới. Nếu cậu biết công việc nào như thế thì giới thiệu cho mình với nhé."

Tuổi 30 là một ranh giới: Trên có cha mẹ, dưới còn con thơ, nếu chưa tích luỹ được gì thì cuộc sống sau này chật vật đủ đường! - Ảnh 1.

Khi mới tốt nghiệp, ai cũng sục sôi nhiệt huyết, hô hào muốn được tôi luyện, không ai muốn sống cuộc đời tẻ nhạt từ trẻ đến già, ai cũng nói: "Không thích sống ổn định."

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần lăn lộn vài năm là có thể thành rồng, thành phượng, vậy là người người hừng hực khí thế đổ về các thành phố lớn, tìm tới các công ty, mong muốn có được tiền đồ xán lạn. Bạn đấu tranh, phản kháng, bạn không bằng lòng với công việc ổn định mà gia đình sắp xếp, bạn không muốn cuộc sống của bạn cứ nhàn nhạt đến khi về già?

Thế rồi tuổi 30 ập đến, thanh xuân đã qua đi từ lúc nào, bạn nhận ra: Xã hội ngày càng thực tế, dù có cố gắng nỗ lực bảy tám năm trời thì vẫn không bằng những kẻ khéo ăn khéo nói. Làm việc cho các công ty nước ngoài nhiều rủi ro, cống hiến mệt bở hơi tai mà chỉ cần nghỉ thai sản quay lại đã không còn chỗ.

Cuộc sống bấp bênh mơ hồ đến mức mỗi năm trôi qua, bạn không biết mình sẽ tiếp tục kiếm tiền bằng cách nào. Chỉ cần nghĩ việc là đối tác của bạn trước đây sẽ coi bạn như không quen biết.

Bạn bắt đầu cảm thấy không thích công việc của mình nữa, xã hội lại chẳng công bằng, bán sức như thế để làm gì, kết quả có khác là bao, cố quá thành quá cố thì sao?

Bạn học cách đầu cơ trục lợi.

Bạn học cách làm việc vì niềm vui của ông chủ và khách hàng.

Bạn không còn cá tính và sở thích.

Bạn không còn cảm thấy hiếu kỳ, ngược lại bạn coi thường những ai dành thời gian để học hỏi.

Hết giờ làm bạn chỉ biết lướt điện thoại.

Bạn không biết, không muốn nghĩ ý tưởng, cũng không muốn nghiên cứu hay nỗ lực gì thêm.

Mỗi khi tiền nhà tăng, vật giá leo thang, bạn chỉ biết than phiền và bực tức, thậm chí làm anh hùng bàn phím trút mọi bức xúc lên mạng.

Bạn đặt mọi kỳ vọng lên vai con cái, hy vọng con mình là thần đồng, thi đạt điểm cao, đỗ vào trường tốt, nhưng chính bản thân bạn lại lười biếng không chịu học hỏi.

Mỗi khi bạn bè họp mặt, nhìn người ta thành công, vợ đẹp con ngoan, bạn ngưỡng mộ rồi đố kỵ, thề thốt nhất định làm nên chuyện, nghĩ cả đêm dài về chí hướng vĩ mô rồi phát hiện ra mình chẳng có sở trường gì. Trong cơn mơ bạn quên hết tất cả những điều này, sáng hôm sau thức giấc bạn vẫn là bạn trước đây, không hiếu kỳ, không còn chí tiến thủ, trốn vào thế giới nhỏ bé của chính mình.

Bạn năm 30 tuổi đã chết rồi.

Cuộc sống sau năm 30 tuổi chỉ là những chuỗi ngày lặp đi lặp lại.

Tuổi 30 là một ranh giới

Tuổi 30 là một ranh giới, người ưu tú giống như đang ngồi máy bay, được bay cao bay xa, người kém cỏi vắt kiệt sức lực vẫn chưa làm nên trò trống gì.

Một buổi tối, tôi cùng bạn thảo luận về một bài giảng trên mạng, vì người giảng là một học bá nên chúng tôi cứ nói mãi về vấn đề học tập. Trong khi trao đổi kinh nghiệm chúng tôi có đề cập đến việc: Qua cách nói chuyện, làm việc có thể thấy trước tương lai của ai đó. Khác biệt lớn nhất giữa người với người không phải sự cố gắng hay thời gian hoàn thành công việc mà chính là tư duy và cách thực hiện vấn đề. Nếu vừa có tầm nhìn lại cần cù nỗ lực, bạn có thể vượt xa người khác cả vạn dặm.

Trước đây, chúng ta đều nói không muốn sống một cuộc sống bằng phẳng, vô vị đến già, nhưng chưa được mấy năm, chúng ta đều sống như thế, không chỉ ổn định mà còn rất an nhàn.

Một người bạn từng nói với tôi: "Chúng ta tầm tuổi này, trên có cha mẹ dưới còn con thơ, cuộc sống vật chất, đến lúc 30 tuổi mà vẫn chưa tích lũy được gì thì cuộc sống sau này sẽ còn khó khăn hơn. Xã hội rất thực tế, cuộc sống của con người sau 30 tuổi càng thực tế hơn. Bạn giàu sang thì những kẻ vong ơn bội nghĩa năm nào cũng sẽ quay về tìm bạn. Nếu không, đến cả người có thể tâm sự bên cạnh bạn cũng không có". Tôi từng đọc được một câu trên Wechat khiến tôi tâm đắc: "Cuộc sống con người vì kiên trì mà yêu chứ không phải vì yêu mà kiên trì, ai cũng muốn gặt hái thành quả nhất định nhưng họ lại lựa chọn cuộc sống an nhàn."

Còn bạn thì sao?

Theo Maverick

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên