Tướng tài đốt thuyền, đập niêu khiến binh sỹ chỉ còn cách chiến đấu, luôn bắt bản thân phải lựa chọn thứ tốt nhất có phải điều hay?
Hạng Võ nước Sở đã cho đốt hết thuyền, đập vỡ hết nồi niêu để "cắt đường" quay lại của quân sĩ, khiên binh lính không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu. Còn bạn, có để ngỏ các lựa chọn?
- 27-08-2017Chuyện cuối tuần: Bạn chọn miếng dưa hấu nào?
- 20-08-2017Chuyện cuối tuần: Chỉ đơn giản là cắt cành cây nơi con chim đậu, Đại Bàng sẽ bay lên
- 30-07-2017Chuyện cuối tuần: Chuyện bán chó con của tiệm bán thú cưng
- 18-06-2017Chuyện cuối tuần: Nếu cơ hội không gõ cửa, hãy tạo ra một cánh cửa
Câu chuyện Hạng Võ và cách khích lệ lòng quân hầu như ai cũng đã từng đọc qua.
Chuyện kể, Hạng Võ là tướng nước Sở, năm 210 trước Công Nguyên đưa quân vượt sông Dương Tử để đánh đại quân Tần Thủy Hoàng. Đêm xuống, quân Hạng Võ đóng trại nghỉ trên bờ sông.
Sáng thức dậy, họ hoảng hốt khi thấy thuyền của mình đều bốc cháy. Họ ráo riết truy lùng thủ phạm đã đốt thuyền, nhưng sau đó họ phát hiện ra chính Hạng Võ đã đốt toàn bộ thuyền bè và ông còn ra lệnh đập vỡ hết nồi niêu.
Hạng Võ giải thích với binh lính rằng khi không có nồi niêu, không có thuyền bè, họ sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu tới cùng để giành chiến thắng hoặc bỏ mạng.
Việc làm trên tạo ra một hiệu ứng tinh thần to lớn đối với binh lính của ông: họ giương cao giáo mác, cung tên, tấn công kịch liệt vào kẻ thù, giành chiến thắng năm trận liên tiếp và tiêu diệt gọn đại quân nhà Tần.
Khi bạn đủ dũng cảm để đi đến trạng thái không còn đường lùi, bạn sẽ đủ dũng khí để thành công.
---------------------
Đây là một chuyện cá biệt, bởi nó đối lập hoàn toàn với hành vi của con người. Thường thì chúng ta sẽ không bỏ qua các cơ hội. Và thường, nếu ở vào vị trí của Hạng Võ chúng ta sẽ cẩn trọng bảo vệ thuyền bè, lương thực phòng trường hợp cần khi rút quân. Chúng ta thường tự nhủ: “Không ai học được chữ ngờ”.
Ngày nay chúng ta dốc hết sức để bảo vệ cơ hội cho mình. Chúng ta thường mua loại máy tính tích hợp nhiều chức năng “phòng khi cần”; mua điện thoại, tivi, tủ lạnh…đều “phòng” một vài chức năng nào đó cho sau này. Thậm chí, có người còn cẩn thận mua gói bảo hiểm cho 1 bể cá mà chẳng biết đến lúc nào nó có thể hỏng.
Ở đâu đó quanh ta, thường nghe bạn bè tâm sự: Mình thích ô tô dòng xe sedan, vừa tiện đi trong phố vừa đẹp mắt. Nhưng thôi, chắc mình mua chiếc SUV vậy, phòng khi thi thoảng đi đường xa cho khỏe...
Bạn vừa ra trường với bao ước mơ, bao dự định cho công việc? Bạn tin rằng bạn sẽ là một kỹ sư tài năng, sẽ thiết kế những công trình tầm cỡ, bạn tin rằng bạn sẽ trở thành những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nào đó. Tuy nhiên, bố mẹ bạn tin rằng bạn sẽ là nhân viên ngân hàng, sẽ là một cán bộ Nhà nước, sẽ về địa phương, làm việc gì đó gần nhà....
Vậy bạn chọn hướng nào? Thực hiện ước mơ của riêng mình, hay chọn một công việc tạm thời để xây ước mơ, hay bạn chiều theo ý bố mẹ, thực hiện ước mơ của bố mẹ? Sự lựa chọn luôn tạo cho chúng ta những khó khăn nhất định. Và thường như thế, chúng ta sẽ không toàn tâm toàn ý cho quyết định tạm thời của mình.
---------------------
Có một câu chuyện khá quen với nhiều người và dấu ấn của nó vẫn còn đọng lại mãi. Chuyện kể: một sáng chủ nhật đẹp trời, ở băng ghế trong một công viên, một triết gia và một chàng thư sinh đang tranh luận sôi nổi về các chọn lựa và sự hoàn hảo. Cuộc tranh luận có vẻ chưa tìm thấy điểm chung.
Nhìn sang bên cạnh, thấy ông bố và cậu con trai khoảng 5, 6 tuổi đang vui vẻ chuyện trò, chuẩn bị khởi động cho một ngày mới, vị triết gia liền đứng dậy đến bên cạnh và hỏi:
-Này cậu bé, ta có thể nhờ con 1 việc đơn giản được không? Phía trước là thảm cỏ, và con có thể ngắt cho ta 1 lá cỏ mà con cho là đẹp nhất, hoàn hảo nhất được không? Với điều kiện, con chỉ đi thẳng về phía trước và chọn, không được bước lùi lại?
-Vâng được ạ! Cậu bé hào hứng đáp và đứng dậy bắt đầu tìm kiếm.
Bước chân vào bãi cỏ, cậu thấy một nhánh cỏ rất đẹp, cúi xuống toan ngắt thì phía xa trước cậu dường như lại có nhánh đẹp hơn. Cậu bé bước tiếp và lạ thay phía trước xa xa lại có những nhánh cỏ thật cân đối, đẹp đẽ…cứ thế …cứ thế…cậu bé bước tiếp để tìm được 1 nhánh cỏ thật đẹp.
Mải tìm, cậu chợt nhận ra chỉ 1 bước chân nữa là hết bãi cỏ, cậu vẫn chưa tìm được cành cỏ ưng ý, và không thể “quay lại” ngắt những cành đẹp đã bỏ qua, cậu đành nhìn khoảng cỏ trước mắt và hái 1 cành đạp nhất trong đám đó, quay về đưa cho vị triết gia. Nét mặt cậu đã mất hết niềm háo hức ban đầu.
--------------------
Thực ra bên ta luôn có rất nhiều sự lựa chọn, tuy nhiên, cũng như việc lựa chọn lá cỏ, nếu bạn bỏ qua những cơ hội trước mắt, có thể bạn sẽ không bao giờ có lại được nó. Nhưng nếu bạn không mải quyết tâm tìm kiếm thì chắc chắn bạn lại mất đi rất nhiều cơ hội phía trước.
Do vậy, mỗi người, luôn tạo cho mình những cơ hội được lựa chọn, và khi lựa chọn nó rồi, hãy toàn tâm toàn ý xem như nó là lựa chọn duy nhất để tập trung phát triển. Có thể ngay sau đó bạn phát hiện ra lựa chọn này không phù hợp và hoàn toàn có thể đưa ra sự chọn lựa khác. Điều quan trọng là cần nắm bắt được thời cơ và cơ hội. Cơ hội không gõ cửa 2 lần, do vậy khi cơ hội đến, bạn hãy sẵn sàng mở cửa.
Vẫn luôn có ai đó tận dụng các cơ hội mà những người khác bỏ qua. Thật không may là khi bạn quyết định tận dụng cơ hội thì nó đã không còn ở đó nữa.