U55, tôi cho bảo mẫu thân thiết vay 720 triệu đồng, hôm sau không thể liên lạc được: 5 tháng sau gặp lại mới sốc
Trong cuộc sống đô thị bận rộn, ai sống hối hả. Còn tôi, một người phụ nữ đã nghỉ hưu 55 tuổi, lẽ ra phải được hưởng hạnh phúc gia đình nhưng vì biến cố đã xáo trộn cuộc sống.
- 09-05-202420 năm giúp việc cho người lương hưu cao, tôi nhận ra: Tiền là không đủ để hạnh phúc ở những năm cuối đời
- 29-04-2024Lương hưu 40 triệu đồng/tháng, có giúp việc chăm sóc 24/7, cụ ông 70 vẫn than thở: Nhiều tiền để làm gì nếu thiếu đi 1 thứ ở năm cuối đời
- 28-04-202410 năm đi giúp việc cho người giàu, tôi phát hiện ra điểm chung “đau lòng” của đời người: Dù giàu hay nghèo thì già cả cũng giống nhau 1 điều
Con gái duy nhất của tôi đi lấy chồng xa nhà và mỗi năm chỉ thăm nhà 1, 2 lần. Để giảm bớt sự cô đơn, tôi đã hình thành thói quen viết nhật ký và thường trò chuyện với hàng xóm, trong đó có dì Vương. Chúng tôi lắng nghe câu chuyện của nhau và chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống.
Một ngày nọ, dì Vương giới thiệu cho tôi một bảo mẫu tên là Tiểu Lục. Dì Vương giới thiệu rằng Tiểu Lục là người đáng tin cậy và giỏi chăm sóc người già. Vì vậy, tôi đã mời Tiểu Lục đến nhà làm việc. Tiểu Lục quả thực rất nhanh nhẹn, chăm sóc tôi rất tốt. Chúng tôi rất hợp nhau và giống như một gia đình.
Tuy nhiên, một ngày năm ngoái, Tiểu Lục bất ngờ hỏi vay tôi 200.000 NDT (khoảng 720 triệu đồng). Cô cho biết con trai cô bị bệnh và cần tiền để phẫu thuật. Tôi lưỡng lự nhưng cũng đồng ý với cô ấy. Tôi tin tưởng cô ấy như tin tưởng gia đình mình.
Tuy nhiên, sau khi tôi cho mượn tiền, Tiểu Lục đột nhiên biến mất. Tôi gọi điện thoại và gửi tin nhắn cho cô ấy nhưng không có phản hồi. Tâm trạng của tôi từ nghi ngờ đến lo lắng đến tuyệt vọng. Số tiền này đối với tôi không phải là nhỏ, tôi thực sự không thể chấp nhận được sự thay đổi đột ngột này.
Năm tháng sau, trong một đêm giông bão, Tiểu Lục trở lại. Cô ấy đã khóc và nói với tôi sự thật, khiến tôi rơi nước mắt.
Thì ra con trai Tiểu Lục không hề bị bệnh, cô ấy đã vay tiền tôi để trả nợ cờ bạc cho chồng. Cô biết đây là quyết định sai lầm nhưng cô không còn cách nào khác là phải trốn. Trong 5 tháng qua, cô ấy đã đi làm thuê ở nơi khác để kiếm tiền trả nợ cho tôi.
Ảnh minh họa
Tôi rất sốc khi người mà tôi luôn tin tưởng lại nói dối. Nhưng tôi có thể làm gì chứ? Tôi thấy tiếc cho cô ấy và cũng thấy tiếc cho số tiền gần 720 triệu đồng mà tôi đã đánh mất.
Tiểu Lục khóc lóc cầu xin tôi cho cô ấy một cơ hội, cô ấy nói sẽ kiếm tiền để trả dần cho tôi. Nhìn ánh mắt ăn năn, đau khổ của cô ấy, tôi không nhịn được, cuối cùng chọn cách tha thứ cho cô ấy.
Tuy nhiên, cuộc sống không trở lại bình yên. Những mâu thuẫn giữa mẹ và con và những tranh chấp về đạo đức gia đình khiến tôi kiệt sức. Tôi nhận ra rằng sự việc này chỉ là một xáo trộn nhỏ trong cuộc đời tôi và tôi vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn nữa.
Tôi bắt đầu xem xét lại cuộc đời mình. Tôi hiểu rằng tôi không thể dựa dẫm vào người khác và phải học cách chăm sóc bản thân. Tôi đăng ký vào lớp học dành cho người cao tuổi và học thư pháp, hội họa để làm phong phú thêm cuộc sống của mình. Tôi cũng bắt đầu cố gắng trò chuyện với con gái và cho con biết những lo lắng cũng như mong đợi của tôi.
Cuộc sống luôn đầy rẫy những bất ngờ và thất bại, nhưng chúng ta không thể bỏ cuộc vì điều này. Chúng ta phải học cách đối mặt với nó, học cách trưởng thành và học cách trân trọng nó. Cũng giống như tôi và Tiểu Lục, dù đã trải qua sóng gió này nhưng chúng tôi vẫn là bạn bè và vẫn nương tựa vào nhau trong cuộc sống.
Ngày nay, tôi đã 56 tuổi và vẫn đang tìm kiếm ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Tôi tin rằng chỉ cần chúng ta có ý định tốt và dũng cảm tiến về phía trước thì sẽ luôn có những ngày nắng đẹp.
Câu chuyện này cho chúng ta biết rằng cuộc sống luôn có những khúc mắc và bất ngờ, nhưng chúng ta phải học cách đối mặt với chúng và học cách trưởng thành. Chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể vượt qua khó khăn và đón nhận một tương lai tốt đẹp hơn. Chúng ta hãy cùng nhau làm việc chăm chỉ và dũng cảm bước tiếp.