Về miền Tây "say ngất ngây" với cua đồng
Mùa nước nổi tràn về, cua đồng từ khắp các hang cùng bò ra sau nhiều tháng khô trú ngụ, con nào con nấy mập mạp bung càng, đem luộc, rang me nhâm nhi cũng thích; đem xay nấu canh, lẩu, riêu ngọt lịm; gạch cua kho quẹt bắt miệng hết nồi cơm.
- 29-09-2022Tại sao nhiều người trẻ bỏ việc lương hàng chục triệu ở thành phố để về rừng sống?
- 29-09-2022Khu biệt thự gỗ lưu giữ nét truyền thống giữa đời sống hiện đại
- 29-09-20223 vị vua giàu nhất lịch sử nhân loại: Quy đổi giá trị hiện tại đều là những “nghìn tỷ phú”, có lối sống xa hoa người thường khó thể tưởng tượng
Mâm cơm thường ngày với canh chua cua đồng, gạch cua kho, nước mắm cá linh - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Dân miền Tây quê tôi đã từng sợ mùa lũ, nước ngập lênh láng, ngồi trên sàn nhà nhìn xuống thấy rõ cá bơi. Cũng từ những sản vật cá, tép, cua của mùa nước nuôi lớn ước mơ cho đám nít nôi trưởng thành tung bay khắp mọi miền.
Chúng bạn hay hẹn nhau mùa nước tràn đồng, mùa bông điên điển kéo về quê ăn cơm mẹ nấu, xay cua nấu bún riêu, bánh canh cua, lẩu cua... thức dậy miền ký ức xa xăm.
Hôm nay thằng Tuyên một mực kéo tôi qua tận Hồng Ngự, Đồng Tháp đến nhà cô Tư của nó trải nghiệm cảnh đồng nước lũ mênh mông sau nhiều năm "xa vắng". An Giang quê mình cũng y vậy, mà nó không chịu. Bởi nó luôn đinh ninh rằng cơm cô nấu cũng như mẹ, đặc biệt ngon hơn vào mùa nước.
Sẵn mớ cua đồng anh Hai mới đổ lọp về, cô Tư lặt sạch, lấy cối đá giã nhuyễn lược lấy nước nấu canh chua.
Gỡ lấy gạch dính trên mai cua xuống đem trộn đường, bột ngọt, nước mắm phi thơm tỏi ớt rồi cho gạch cua vào đảo đều cho đến khi sệt lại, thơm dậy xóm. Bữa cơm vỏn vẹn với canh rau cua vậy mà ngon lành, sạch bách nồi cơm lít rưỡi gạo của cô Tư.
Tô canh chua cua gồm rau muống, bông điên điển với từng khóm cua dề đặc trưng - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Trưa nằm buồn miệng, cô Tư lại lấy hơn nửa ký cua càng săn chắc lặt ra rửa sạch. Đem vắt me hòa với nửa chén nước, đường khuấy tan rồi đổ vào chảo dầu đã phi thơm tỏi ớt, vặn lửa riu riu cho kẹo lại, thêm nước mắm cho vừa vị, đổ cua vào đảo đều, rang đến khi thấm khô hết gia vị.
Món cua rang me chuẩn nhà làm nóng hổi bưng ra khỏi kệ bếp kèm chén muối tiêu chanh. Tiếng cắn càng cua nghe rốp rốp, tiếng nhai mình cua rộp rộp, đôi môi thỉnh thoảng đánh lưỡi hít hà vì chua cay làm thức dậy mọi giác quan, người ngồi kề bên khó mà ngồi nhìn cho đặng, phải nhập cuộc.
Đĩa cua rang me thơm ngon khó cưỡng chuẩn nhà làm giòn rụm - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Lâu mới về quê thăm, cô Tư níu chân không cho về vội. Cô nói ở đây nhộn nhịp, mùa này cá cua tươi rói cả ngày. Cô hỏi còn muốn ăn món gì cô mần luôn thể. Thằng Tuyên kiến nghị mần thêm món bún riêu cho đủ "combo" cua.
Sáng sớm hôm sau, cô Tư phân công chúng tôi xách rổ ra đám bông điên điển dưới mé sông hái sao cho đủ ăn thì hái.
Anh Hai đi đổ lọp cua về cũng tặng luôn ôm rau muống đồng tươi rói, giá đậu xanh cô Tư ủ từ mấy đêm trước nay cũng vừa ăn, rau mùi ở quê cũng không thiếu, nhà nào cũng có vài bụi để dành, nhà mình không có chạy qua xin cũng lẹ. Xong phần rau ghém.
Món bún ngon một phần nhờ rau ghém với bông điên điển mùa này chìa tay ra là có - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Cô Tư giã nhuyễn 2kg cua, hòa vào 4 lít nước, lược sạch xác để nấu nước dùng. Mùa này cua nhiều, tha hồ mà nấu, chớ rơi ngay mùa khô, 10 con cua đồng cũng "làm nên chuyện".
Đem hột cà ri phi trong chảo dầu lấy màu vàng ươm, sau đó vớt sạch hạt bỏ, thêm tỏi băm đảo đều đến khi dậy mùi thơm, cuối cùng đổ nước cua vô đun lên.
Rổ cua đồng tươi rói chờ giã nhuyễn - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Nước sôi cho xương, sườn, giò heo vào nấu đến khi mềm, tiếp tục để thêm củ cải đỏ, tàu hủ trắng, huyết heo vào. Nồi nước riêu cua đồng đậm đà vị cua trong từng giọt súp, từng dề cua nổi tràn lên mặt trông hấp dẫn.
Rau muống thái mỏng, giá sống lót một ít dưới đáy tô, xắp bún lên rồi tưới nước súp riêu cua cho ngập. Thêm topping như giò, xương, sườn, huyết heo. Cuối cùng bốc nhúm bông điên điển đặt bên hông, cộng thêm mấy lá quế, ngò gai, ớt tươi mới hoàn chỉnh.
Tô bún riêu "cây nhà lá vườn" đầy cua - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Tô bún riêu cua nghi ngút khói buổi sớm mai khiến chúng tôi ấm lòng, chan chứa cả tình thương quê nhà. Cô Tư ngồi nhìn lũ cháu ăn ngon mà rưng rưng, vì cũng đã lâu rồi không được nấu cho ai ăn, mình cô thì nấu làm chi cho mệt.
Năm năm tháng tháng trôi qua, lũ chúng tôi, những đứa con miền Tây cứ sống mãi bằng những hồi ức đẹp như thế để lớn khôn, trưởng thành, đi xa xứ mà thèm bữa cơm canh rau cua nơi vườn nhà thanh đạm, để nương theo tìm về.
Tuổi trẻ