Vợ chồng U65, lương hưu 6 triệu/tháng vẫn sống nhàn nhã, không bệnh tật: Nhờ hoàn thành 3 ''sứ mệnh'' cuộc đời trước tuổi 60
Học theo lối sống của người cha U65, tôi hy vọng tuổi nghỉ hưu của mình cũng thảnh thơi, an nhàn giống như ông.
- 26-03-2024Chồng mất, từ chối sống cùng con, lương hưu chỉ vỏn vẹn 6 triệu đồng, U65 vẫn có cuộc sống nghỉ hưu vui vẻ, thoải mái
- 25-03-202459 tuổi, không chồng con, lương hưu 10 triệu/tháng tiêu không hết: Cuộc sống nghỉ hưu, một mình tận hưởng của tôi rất vui vẻ, thoải mái!
- 20-03-2024U65, nghỉ hưu, ở cùng để trông cháu giúp con trai, được con đưa đi du lịch: cứ tưởng ''ăn sung mặc sướng'', sau bữa trưa tôi lập tức mua vé về quê
- 19-03-2024Cay đắng nghỉ hưu: Lúc đi làm ‘hét ra lửa’, trên dưới răm rắp nghe lời, ‘về vườn’ liền bị mấy gã non choẹt chỉ trỏ sai vặt!
Tôi năm nay 46 tuổi, cách đây 11 năm, tôi đã mua được cho mình 2 chiếc ô tô và 2 căn nhà ở thành phố. Mọi người trong làng dành nhiều lời khen và có phần ganh tỵ với cuộc sống của tôi ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, để có được cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay, thì công lao lớn nhất thuộc về người cha đáng kính của tôi. Bởi vì cha tôi đã làm được 3 điều quan trọng này trước tuổi 60, nên không chỉ ông có những năm tháng nghỉ hưu an nhàn, mà còn giúp tôi đạt được thành công ở độ tuổi trung niên, có được sự nghiệp và ổn định gia đình.
Điều thứ nhất: Bố tôi đã chuyển lên thành phố để làm việc ở độ tuổi 40
Gia đình tôi vốn xuất thân từ một làng quê nghèo ở tỉnh lẻ. Bố mẹ tôi có 4 sào đất để trồng trọt và chăn nuôi. So với mức sống ở quê, số tài sản này có thể giúp gia đình 4 người nhà tôi có cuộc sống no đủ. Thế nhưng, bố tôi nghĩ rằng nếu cả đời chỉ làm ruộng thì sẽ chẳng thể sung túc, tương lai của con cái cũng sẽ bị giới hạn.
Ở thời điểm đó, hầu hết các gia đình ở quê tôi đều có suy nghĩ gắn bó với đồng ruộng cả đời, rồi sau đó tiết kiệm để dành cho con cái sau này. Cũng rất ít người có ý định rời quê lên thành phố kiếm sống. Thế nhưng, ở độ tuổi 40, bố tôi quyết định bán 2 sào ruộng để có vốn lên thành phố lập nghiệp.
Bố tôi vốn không có học vấn cao, cũng không có kỹ năng gì nổi bật. Ông đã bắt đầu từ con số 0 khi xin làm việc trong một nhà máy. Bằng sự chăm chỉ của mình, ông được cấp trên tín nhiệm và giao cho nhiều đầu việc quan trọng. Thời gian qua đi, ông đón mẹ và 2 chị em tôi lên thành phố sinh sống. Năm đó, tôi và chị gái được bố gửi vào học trong một trường kỹ thuật. Khi lên đến đại học, chúng tôi vừa duy trì việc học, vừa làm thêm bên ngoài để phụ giúp bố mẹ. Thời gian này, gia đình 4 người chúng tôi sống trong 1 căn nhà tập thể cũ của nhà máy, tuy không gian chật hẹp nhưng vẫn hạnh phúc vô cùng.
Điều thứ hai: Bố đã đóng tiền bảo hiểm hưu trí cho mẹ
Năm 2006, nhà máy nơi bố tôi làm việc bất ngờ đóng cửa và ông buộc phải nghỉ việc. Khi đó, ông đã nhận được hơn 40.000 NDT (khoảng 137 triệu đồng) tiền bồi thường. Nhiều người khuyên bố nên mang số tiền đó về quê xây nhà, nhưng ông lại quyết định dành số tiền đó để đóng bảo hiểm hưu trí cho mẹ, rồi mới trở về quê.
Đến năm 2007, 6 tháng sau khi bố tôi bị sa thải, làng tôi triển khai chính sách đóng bổ sung cho bảo hiểm hưu trí. Những người trên 50 tuổi như mẹ tôi có thể lựa chọn đóng 1 lần với khoản tiền chỉ 38.000 NDT (khoảng 130 triệu). Đến tuổi 60 là có thể được hưởng các quyền lợi lương hưu giống như những người về hưu.
Vì bố tôi đã từng làm việc ở nhà máy nên ông hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc có chính sách an sinh xã hội. Vì vậy, ông lập tức lấy 38.000 tệ để đóng bảo hiểm hưu trí cho mẹ. Đến năm mẹ bắt đầu được nhận lương hưu, số tiền cứ thể tăng lên qua từng năm. Đến thời điểm hiện tại, lương hưu của mẹ tôi là 2000 NDT (khoảng 6,8 triệu đồng)/ tháng. Số tiền này tuy không nhiều nhưng đủ để mẹ lo chi phí sinh hoạt hàng tháng, có tháng còn để ra được vài đồng để tiết kiệm. Cũng nhờ vậy mà giờ đây, bố mẹ tôi không cần 2 đứa con chu cấp mỗi tháng.
Điều thứ ba: Bố đam mê thể thao và biết cách chăm sóc sức khỏe từ sớm
Ở độ tuổi 50, bố tôi đã bắt đầu chú ý đến vấn đề sức khỏe. Ông đã bỏ hoàn toàn thuốc lá và hạn chế uống rượu bia. Ngoài ra, ông còn rất yêu thích thể thao. Hàng ngày, bố sẽ cùng mẹ đi bộ và tập thể dục với bạn bè ở công việc. Trừ những ngày trời mưa, 2 người mới tập ở nhà.
Khi thấy người không khỏe, ông sẽ không sử dụng các bài thuốc dân gian mà lập tức báo tôi đưa đi khám. Mỗi tuần, bố mẹ tôi sẽ ăn chay 2 ngày và cũng tập cho chúng tôi thói quen lành mạnh này. Sau vài năm nghỉ hưu, sức khỏe của bố vẫn ổn định, tinh thần minh mẫn và vô cùng sảng khoái.
Nhìn bố và mẹ tận hưởng cuộc sống tuổi xế chiều một cách thảnh thơi, nhàn nhã như vậy, bản thân càng nể phục những quyết định sáng suốt mà ông đã đưa ra trong quá khứ. Bố tôi làm vậy không chỉ giúp gia đình có được cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy mà còn lo cho tương lai của bản thân và các con. Ở độ tuổi U65, bố mẹ tôi dường như chẳng cần đến sự giúp đỡ của con cái. Ông muốn chúng tôi tập trung vào sự nghiệp, sức khỏe của bản thân. Và có lẽ ông cũng muốn chúng tôi hoàn thành được 3 ‘‘sứ mệnh’’ quan trọng này cho bản thân trước khi bước sang độ tuổi 60.
Theo Toutiao
Phụ Nữ Số