"Vua sòng bạc" gốc Do Thái làm từ thiện 1 tỷ đô mỗi năm vì quan niệm: Kiếm tiền để giúp những người không thể tự giúp mình
"Tôi tin rằng, hạnh phúc là phải làm những người khác hạnh phúc. Tình yêu luôn là món quà giá trị nhất. Vì thế, chúng tôi làm từ thiện rất nhiều, ít nhất là 1 tỷ đôla Mỹ mỗi năm" - tỷ phú Adelson chia sẻ.
- 28-06-2017Nhìn cách người Do Thái dạy con để hiểu vì sao họ "sản sinh" ra nhiều người thành công, tài giỏi đến vậy
- 23-06-2017Nguyên tắc của "chú chuột lang thang" của người Do Thái: Thành công không bao giờ đến với kẻ "đứng yên"
- 23-06-2017Cuộc đời kỳ lạ của tỷ phú gốc Do Thái: Từ đứa trẻ tị nạn đến huyền thoại đầu tư lừng lẫy
- 22-06-20179 tuổi, cậu bé Do Thái đã táo bạo viết thư tay đề nghị đầu tư vào công ty và bất ngờ trở thành CFO trong một ngày
Sheldon Adelson sinh năm 1933, là người gốc Do Thái, sống tại khu phố Boston (Mỹ). Sinh ra trong một gia đình nghèo, bố làm nghề lái taxi, mẹ ở nhà dệt len. Mới 10 tuổi, Sheldon Adelson đã phải thôi học.
Không được tới trường, không một đồng làm vốn, Sheldon đã làm đủ nghề như bán bánh kẹo, bán báo dạo, phát tờ rơi… Những người dân ở khu phố nghèo Dorchester, Boston vẫn luôn nhớ hình ảnh cậu bé Sheldon lanh lợi, rong ruổi chạy bộ mấy chục cây số để bán báo mưu sinh mỗi ngày.
Không có điều kiện đi học nhưng ông được biết đến là một “con mọt sách”. Người ta luôn thấy lẫn trong đống báo, bánh kẹo, tờ rơi của Sheldon những cuốn sách nhiều khi đã cũ mèm do ông mượn được ở đâu đó. Sheldon đã tranh thủ ngấu nghiến đọc những cuốn sách, tờ báo đó mỗi khi có chút ít thời gian.
Khi kết thúc nghĩa vụ quân sự, Sheldon bắt đầu tiếp cận thị trường để tìm hướng kinh doanh. Sheldon chọn nghề môi giới tài chính, tín dụng và bảo hiểm - lĩnh vực mà ông ưa thích nhất - làm bước khởi điểm.
Là người khá nhạy bén với các cơ hội kinh doanh tiềm năng nên ông đã sớm nhận ra xu hướng bùng nổ của công nghiệp máy tính cá nhân. Vào cuối những năm 1970, Sheldon quyết định làm dịch vụ hội chợ máy tính khi biết rằng rất nhiều khách hàng có nhu cầu tìm hiểu và giới thiệu sản phẩm máy tính trên thị trường.
Năm 1979, ở tuổi 46, độ tuổi khá muộn để khởi nghiệp so với nhiều doanh nhân khác, ông thành lập Công ty Comdex chuyên tổ chức hội chợ máy tính. Nhờ có mối quan hệ rộng của một nhà môi giới sành sỏi cộng với khả năng tổ chức tốt, ông đã thu hút được các đại gia máy tính khắp nơi tham dự. Sheldon Adelson đã thu bội tiền khi cho thuê mặt bằng hội chợ với giá 40 USD/m2, trong khi ông chỉ phải trả cho chủ đất 15cent/m2.
Sau gần 20 năm hốt bạc từ kinh doanh hội chợ, năm 1997, ông bán lại Comdex cho tập đoàn Softbank của Nhật với giá 860 triệu USD. Chưa hài lòng với số tài sản khổng lồ này, “gã phù thủy” trong giới kinh doanh nuôi tham vọng nhảy sang lĩnh vực khách sạn và sòng bạc ở Las Vegas.
Năm 1991, sau chuyến nghỉ trăng mật với người vợ thứ hai tại Italy, ông quyết định đầu tư xây dựng tổ hợp khách sạn Casino Venedig tại Las Vegas. Tại đây có hơn 4.000 phòng khách sạn, 12 nhà hàng sang trọng và một khu phố mua sắm cao cấp. Khách đến sòng bạc có thể lựa chọn hình thức chơi bạc có người phục vụ hoặc tự động. Casino Venedig trở thành chốn ăn chơi hoành tráng nhất của thủ đô cờ bạc thế giới Las Vegas.
Không dừng lại ở đó, khi đã bước sang tuổi 70, Sheldon Adelson bỏ 6 tỷ USD để biến Cotai, sòng bạc của Macao thành một “Las Vegas châu Á”. Ông hoàn toàn tin tưởng nơi này sẽ trở thành thiên đường của những tay chơi sành điệu nhất thế giới.
Năm 2006, ông đã biến vịnh Marina của Singapore từ khi chưa có đất trở thành một trong những biểu tượng mới của châu Á với con thuyền lơ lửng trên 3 tòa tháp khổng lồ cao 57 tầng. Năm 2007, ông sáng lập tờ báo của riêng mình mang tên Israel Today.
Thành công nối tiếp thành công, Sheldon Adelson vươn lên vị trí người giàu thứ 3 thế giới vào năm 2006, 2007 và 2008 với gia sản 26 tỉ USD và biệt danh “Vua sòng bạc”. Vào thời điểm hoàng kim này, mỗi giờ ông thu về lợi nhuận gần một triệu đôla Mỹ nhờ hệ thống casino sang trọng trải từ Las Vegas (Mỹ) đến Macao (Châu Á). Tốc độ làm giàu này chưa tỉ phú nào đạt được.
Chia sẻ về triết lý thành công của mình, tỷ phú gốc Do Thái nói rằng: Cơ hội kinh doanh như những chuyến xe bus đến và đi. Bạn đứng chờ ở góc phố và không biết chính xác khi nào chuyến xe đầu tiên sẽ đến. Nếu không lên kịp chuyến thứ nhất, hãy đợi chừng mười phút để đón chuyến xe thứ hai hoặc thứ ba… Cơ hội kinh doanh chẳng bao giờ hết cả!
“Tôi không thể nói rằng, chúng tôi không hạnh phúc nếu không có tiền. Nhưng lý do để kiếm tiền là vì tôi tin rằng để hạnh phúc phải làm những người khác hạnh phúc. Tình yêu luôn là món quà giá trị nhất. Vì thế, chúng tôi làm từ thiện rất nhiều, ít nhất là 1 tỷ đôla Mỹ mỗi năm”.
“Triết lý dùng tiền của tôi là giúp những người không thể tự giúp mình. Làm tỉ phú không chỉ có sức ép, mà còn là trách nhiệm. Chúng tôi may mắn có nhiều tiền và sử dụng đồng tiền đó đúng mục đích là trách nhiệm để đóng góp cho xã hội”, tỷ phú gốc Do Thái khẳng định.