TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Xin tá túc 1 đêm nhưng chủ nhà không cho, vị pháp sư đội mưa về rồi làm 1 việc, 3 năm sau người kia phải giật mình xấu hổ

13-08-2020 - 11:14 AM | Sống

Xin tá túc 1 đêm nhưng chủ nhà không cho, vị pháp sư đội mưa về rồi làm 1 việc, 3 năm sau người kia phải giật mình xấu hổ

Chủ nhà kiên quyết không cho vị pháp sư ở lại nhà mình dù ngoài trời đang mưa to, buộc ông phải đội mưa trở về chùa. Sau khi về, vị pháp sư đã làm 1 việc khiến người kia kinh ngạc.

Vào một buổi chiều tối, có vị pháp sư nọ ngày ngày đi hóa duyên, đang trên đường trở về chùa, không may gặp phải trận mưa lớn, tiếng sấm ngập trời. Mưa như trút nước, xem chừng không thể ngớt ngay được.

"Làm thế nào bây giờ?" - Vị pháp sư nhìn bốn xung quanh rồi tự hỏi mình như vậy, thật may cách đó không xa có một trang viên, hy vọng có thể xin tá túc ở nhờ một đêm tránh qua cơn mưa bão.

Trang viên này rất rộng lớn, người gác cổng thấy một vị pháp sư tới gõ cửa thì hỏi rõ mục đích rồi trả lời: "Gia chủ nhà tôi xưa nay không có duyên với các bậc cao tăng, ông vẫn nên đến nơi khác thì hơn!"

Pháp sư vẫn khẩn khoản nói: "Nhưng mưa lớn như vậy, gần đây lại không có nhà dân hay quán xá nào, thôi thì nhờ cậu làm ơn giúp đỡ cho".

Người đầy tớ trả lời: "Tôi không thể tự ý quyết định chuyện này. Để tôi vào trong hỏi ý của gia chủ tôi xem sao". Dứt lời anh bước vào hỏi ý chủ nhà.

Lúc sau đi ra, nói là chủ nhà không chịu đồng ý, vị pháp sư lúc này đành hạ yêu cầu xin trú nhờ dưới mái hiên một đêm, không ngờ người đầy tớ vẫn lắc đầu cự tuyệt.

Vị pháp sư không biết làm gì hơn, bèn hỏi rõ người đầy tớ tên họ của gia chủ trang viên, sau đó bất chấp mưa gió, mình ướt như chuột lột chạy về chùa.

Xin tá túc 1 đêm nhưng chủ nhà không cho, vị pháp sư đội mưa về rồi làm 1 việc, 3 năm sau người kia phải giật mình xấu hổ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

3 năm sau, gia chủ trang viên lấy thêm một người vợ lẽ và vô cùng sủng ái nàng ta. Người vợ này muốn lên chùa cúng tiến, thắp hương cầu phúc, ông chủ nghe vậy liền thuận ý theo cùng.

Khi vào trong chùa, ông ta kinh ngạc phát hiện thấy tên mình được ghi trên một chiếc bài vị rất bắt mắt. Mang theo cảm giác khó hiểu, ông ta liền tìm một tiểu hòa thượng đang quét sân gần đó dò hỏi sự tình.

Tiểu hòa thượng cười rồi kể lại: "Trụ trì của chúng tôi viết cái tên này cách đây 3 năm. Hôm ấy, sư phụ từ đâu đó trở về, trên người ướt sũng.

Sư phụ nói là có vị thí chủ không có thiện duyên với sư phụ, nên người viết cho người đó một tấm bài vị cầu phúc lộc.

Trụ trì ngày ngày tụng kinh, hồi hướng công đức cho người đó, hy vọng có thể giải oán kết, tích thêm nhiều thiện duyên cho vị thí chủ đó, còn cụ thể thế nào thì chúng tôi cũng không rõ".

Gia chủ trang viên nghe vậy, đột nhiên trong lòng thấy vừa xấu hổ vừa bứt rứt. Sau đó, ông ta sốt sắng làm công quả cho ngôi chùa này, tích cực lo liệu hương hỏa cho chùa quanh năm.

Lời bình

Đây là câu chuyện hóa giải ác duyên vô cùng đáng ngẫm và đáng để con người chúng ta học theo.

Quả thật, thế giới này nói nhỏ cũng không nhỏ, nói lớn cũng chẳng lớn, con người khó tránh sẽ phải gặp lại nhau.

Nếu cứ để oan oan tương báo, cứ mãi sinh ác ý với nhau, tạo tội, tạo ác nghiệp thì oan gia sẽ trở lại đối đầu với nhau mãi mãi, không ngừng tạo nghiệp khiến cho chính bản thân mình bị đày đọa.

Xin tá túc 1 đêm nhưng chủ nhà không cho, vị pháp sư đội mưa về rồi làm 1 việc, 3 năm sau người kia phải giật mình xấu hổ - Ảnh 2.

Người có tấm lòng rộng mở, khoan dung, độ lượng sẽ hiểu được đạo lý "vốn bản thân ta chẳng có đại ân hay đại oán".

Cần phải hiểu rằng cả ân và oán đều là trợ duyên hoàn thành nghiệp đạo.

Tất cả những ân oán do hoàn cảnh và người khác tác động vào ta đều có thể dẫn dắt cổ vũ ta làm những việc tốt, để hóa giải ác duyên. Chớ nên chỉ nghĩ theo hướng ngược lại bởi điều đó sẽ chỉ khiến oán kết thêm oán, hận kết thêm hận.

Người có tâm hồn hẹp hòi nhỏ nhen, chỉ biết cái lợi trước mắt sẽ tích tụ nhiều ác duyên, cản trở thiện duyên đến với mình, việc này sẽ chỉ khiến cho đường đời của bản thân càng đi càng hẹp lại, càng trắc trở gian nan hơn mà thôi.

Theo Khánh An

Trí thức trẻ

Từ Khóa:
Trở lên trên