MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất phát điểm giống nhau, tại sao người sự nghiệp lên như diều, kẻ làm ăn mãi mà không khấm khá? Nguyên nhân sâu xa nằm ở 2 chữ

30-07-2020 - 12:31 PM | Sống

Tâm hồn bạn không bao giờ vượt lên được những giới hạn của cuộc đời. Nhưng nếu bạn không từ bỏ, không đánh mất niềm tin và luôn nỗ lực, thì vào một ngày không xa, bạn sẽ có được cuộc sống mà bạn hằng mong muốn.

Lâm là một chàng trai được sinh ra và lớn lên ở nông thôn. Nhờ nỗ lực học hành mà anh thi đỗ vào một trường đại học ở thủ đô. Sau khi tốt nghiệp, anh ở lại làm cho một công ty khá có tiếng. Anh kết hôn với một cô gái thành phố và hai người giờ đã có một gia đình nhỏ.

Cách đây vài năm, đôi vợ chồng trẻ hừng hực khí thế bước vào đời. Bây giờ, họ trở thành nạn nhân vùng vẫy trong đời sống đô thị. Những mâu thuẫn trong gia đình, cơ quan đẩy họ vào cảnh dở khóc dở cười. Những chuyện vụn vặt của cuộc sống khiến họ nếm trải đủ những hỉ nộ ái ố. Họ đã vứt bỏ ước mơ, từ bỏ cá tính và trở nên tầm thường và dung tục.

Điều khó nhất trên đời: vui vẻ mà không dung tục

Một cân đậu phụ để quên không cho vào tủ lạnh nên bị thiu. Việc cỏn con này lại là một chuyện động trời ở nhà Lâm. Vợ Lâm trách móc người giúp việc bất cẩn. Người giúp việc lại đổ trách nhiệm lên đầu Lâm. Lâm liền nhắc lại chuyện bà ta từng đánh vỡ cái ấm nước. Bà giúp việc cũng không vừa khi bảo Lâm cũng đã làm vỡ bình hoa. Vợ chồng Lâm chê người giúp việc lười biếng. Người kia liền bảo hai người keo kiệt bủn xỉn, trả lương thì thấp mà bắt làm thì nhiều.

Cuộc chiến sắp nổ ra. Đúng lúc này, người bên quản lý nguồn nước ở khu dân cư đến thông báo, đêm qua có kẻ ăn trộm nước. Điều này làm cho đôi vợ chồng trẻ chột dạ. Vì họ cũng đã từng đi ăn trộm nước của khu dân cư. Cuộc chiến đành tạm gác sang một bên.

Trong cuộc sống tầm thường và túng quẫn, Lâm dần dần thay đổi tính cách. Để thăng tiến, Lâm đã học cách xu nịnh rối biếu xén, đút lót. Vì tiếc tiền mà hai vợ chồng không dám mua thuốc ở bệnh viện. Vì muốn lấy được tiền trợ cấp mà anh ta đã mua rất nhiều rau dù biết nhà mình chẳng thể nào ăn nổi. Vì muốn kiếm thêm vài đồng ở bên ngoài mà Lâm nhận lời giúp bạn bè bán vịt. Lâm đã quên mất mình từng là một phân tử trí thức.

Ở đời, bạn hãy bớt đi một chút giả dối và tham lam để bản thân có thể sống ngay thẳng và khẳng khái. Làm được như vậy, bạn mới có thể tìm thấy niềm vui trong sạch mà không mang cảm giác tội lỗi. Khi va vấp, nhiều người đánh mất chính mình, sa đọa vào hưởng lạc, chỉ chăm chăm thỏa mãn dục vọng cá nhân.

Cuộc sống vốn có đủ đắng cay ngọt bùi. Hãy luôn ngẩng cao đầu để không gì có thể vấy bẩn lên nhân cách trong sạch của bạn. Sống mà cứ mãi quẩn quanh những chuyện tầm thường sẽ chỉ khiến bạn trở nên hẹp hòi và nhỏ bé mà thôi.

 Xuất phát điểm giống nhau, tại sao người sự nghiệp lên như diều, kẻ làm ăn mãi mà không khấm khá? Nguyên nhân sâu xa nằm ở 2 chữ  - Ảnh 1.

Lòng ôm chí lớn nhưng lực bất tòng tâm

Hồi ở đại học, Lâm thích làm thơ nên đã tham gia vào câu lạc bộ văn học sinh viên. Chàng sinh viên lãng tử ngày ấy đã khiến cho biết bao cô gái phải đem lòng yêu mến.

Tốt nghiệp đại học xong, Lâm kết hôn. Đôi vợ chồng trẻ cùng mang trong mình lý tưởng lớn lao và luôn nỗ lực phấn đấu. Họ luôn nghĩ bản thân sẽ làm được nhiều hơn so với việc bị gò bó trong không gian công sở chật hẹp. Tuy nhiên, hai người dần bị khuất phục trước cuộc sống. Họ đã bán đứng lý tưởng để trở nên tầm thường, đáng thương và vô dụng chưa từng thấy.

Hồi xưa, Lâm thường đọc sách báo vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Trên tay, luôn cầm theo một cây bút để ghi chép. Bây giờ, Lâm đã không còn giữ thói quen đó nữa. Mỗi tối khi xong việc, Lâm liền lên giường đi ngủ luôn vì ngày mai còn phải dậy sớm đi chợ. Anh ngày nào cũng đi làm trong tâm trạng chán chường. Động lực đi làm của Lâm chỉ có hai thứ: một là vì gia đình, hai là vì việc luân chuyển công tác của bà xã. Anh ta vẫn tự an ủi bản thân rằng: "Lý tưởng hay sự nghiệp rồi cũng chỉ là đồ bỏ đi. Trên đời, nào có mấy ai thực hiện được đâu. Nhưng chẳng phải họ vẫn sống tốt đấy thôi?"

Gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng trên vai. Công việc thì giậm chân tại chỗ. Cuộc sống vô vị, không cần lý tưởng và ước mơ. Mọi thứ chỉ là một con số 0. Nhưng Lâm lại cảm thấy vui dù cho bản thân đã trở nên rẻ rúng đến nhường nào. Ai cho Lâm chút lợi lộc thì anh ta vui sướng đến tận ngày hôm sau. Nếu bản thân đánh mất vài đồng bạc thì tiếc đứt ruột đứt gan. Một người vốn từng tràn đầy hi vọng về tương lai nhưng cuối cùng lại thành ra thế này.

Số phận nằm trong tay của mỗi người. Con đường phía trước dù xa xôi và gian nan, nhưng chỉ cần bạn không từ bỏ thì ắt sẽ đi đến đích. Quan trọng hơn là bạn đừng bó buộc bản thân vào những cái lợi trước mắt. Bạn cứ mãi loay hoay trong vùng an toàn của bản thân. Sớm hay muộn, bạn cũng sẽ là kẻ tụt hậu và bị đào thải. Điều đáng sợ là bạn có ước mơ nhưng lại không chịu bứt phá và thay đổi vì nó. Bạn sẵn sàng đánh đổi ước mơ để lấy một cuộc sống tầm thường, để trở thành một kẻ xoàng xĩnh. Bạn giương mắt nhìn những điều vụn vặt bóp nghẹt ước mơ và lý tưởng. Đến nước này, ông trời cũng không cứu nổi bạn.

 Xuất phát điểm giống nhau, tại sao người sự nghiệp lên như diều, kẻ làm ăn mãi mà không khấm khá? Nguyên nhân sâu xa nằm ở 2 chữ  - Ảnh 2.

Cuộc sống vất vả nhưng cũng đừng đánh mất chính mình

Lâm từng có những ước mơ, nhưng lại từ bỏ tất cả. Lâm không còn cố gắng như trước nữa. Anh không thể thăng tiến, không thể kiếm được nhiều tiền hơn cho gia đình. Tính tình cũng trở nên nhỏ nhen và chỉ thích chuyện bé xé ra to. Những người như vậy thì sống phóng khoáng thế nào được?

Lâm thật ra có rất nhiều cơ hội để thay đổi cuộc sống. Anh có thể bớt chút thời gian mỗi ngày để học tập và trau dồi bản thân. Lâm đường đường là một cử nhân đại học, cớ sao lại không làm được những chuyện mà đồng nghiệp làm được chứ? Đâu phải là anh không có cơ hội để thể hiện bản thân?

Ở cái nơi mà cái giả thì phải làm như thật, nịnh hót mới được thăng chức, nói thật thì dễ bị dính đòn, có cố gắng thì cũng vô ích. Đây là lý do mà Lâm dùng để biện minh cho sự bất lực và hèn nhát của mình. Đêm về, Lâm đã từng khóc khi nghĩ đến sự hèn hạ và vô dụng của bản thân. Nhưng khóc xong, thì mọi chuyện vẫn chẳng có một chút tiến triển nào.

Cuộc sống xô bồ, ồn ào luôn làm đảo lộn nhịp sống bình yên của mỗi người. Nhưng dù ra sao, bạn cũng không nên để bản thân mù quáng và ấu trĩ. Bạn chỉ chăm chăm vào chuyện trước mắt. Tâm hồn bạn không bao giờ vượt lên được những giới hạn của cuộc đời. Nhưng nếu bạn không từ bỏ, không đánh mất niềm tin và luôn nỗ lực, thì vào một ngày không xa, bạn sẽ có được cuộc sống mà bạn hằng mong muốn.

Bạn cần phải nhìn xa hơn những gì bạn đang có. Bạn hãy luôn cố gắng mặc cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Cho dù cuộc sống còn nhiều cám dỗ, thì bạn cũng đừng đánh mất phương hướng. Dòng đời trắc trở và luôn có nhiều thứ cản trở chúng ta vươn lên và phát triển. Nhưng bạn vẫn có thể trở thành người bạn muốn.

Chỉ cần hai chữ "vững tâm" làm bạn đồng hành, bạn chắc chắn sẽ tạo nên khác biệt so với phần còn lại và nhanh chóng hướng đến thành công.

Theo Đình Trọng

Trí thức trẻ

Trở lên trên