15 chia sẻ của những phụ nữ đang bị bệnh ung thư vú "đeo bám" giúp chúng ta hiểu hơn về bệnh này
Những điều bất ngờ về căn bệnh ung thư vú mà họ gặp phải từ khi được chẩn đoán, điều trị, cho tới lúc hồi phục sẽ giúp bạn hiểu thêm về căn bệnh này.
- 16-10-2017Cứ 6 bệnh nhân ung thư vú thì có 1 người không nổi cục trong ngực: Vậy làm thế nào để nhận biết?
- 09-10-2017Bác sĩ của Angelina Jolie đưa ra lời khuyên phòng ngừa ung thư vú khiến nhiều người bất ngờ
- 21-08-2017Kiêng gì khi mắc ung thư vú?
Nếu bạn không phải là người tiếp xúc nhiều với những bệnh nhân từng sống sót qua căn bệnh ung thư vô cùng phổ biến đối với nữ giới này, bạn có thể không biết hoặc không hiểu một số điều liên quan tới ung thư vú . Tuy nhiên, phần lớn chúng ta đều biết và yêu mến những người đang phải chống chọi với bệnh. Và khi bạn càng biết nhiều hơn, hiểu nhiều hơn, bạn càng có thể hỗ trợ họ nhiều hơn.
Ung thư vú là bệnh ung thư phổ biến ở phụ nữ.
Dưới đây là 15 chia sẻ của một số phụ nữ về căn bệnh ung thư vú đang "đeo bám" cuộc đời họ. Những điều bất ngờ mà họ gặp phải từ khi được chẩn đoán, điều trị, cho tới lúc hồi phục sẽ giúp bạn hiểu thêm về căn bệnh này.
Sau khi được chẩn đoán mắc ung thư vú, rốt cuộc, tôi đã phải cắt bỏ cả 2 bên bầu ngực và độn ngực giả vào. Bất ngờ lớn nhất và cũng tuyệt nhất đối với tôi là không bao giờ phải mặc áo ngực lần nữa. Tôi phải thú nhận rằng, tôi có cảm giác tự mãn đôi chút khi nghe mấy cô bạn tôi than phiền về sự khó chịu của gọng áo và những chiếc áo kém vừa vặn.
Chẩn đoán ung thư không rõ ràng, chắc chắn và các bác sĩ không phải lúc nào cũng chắc đó đúng là như vậy. Vì thế, một lưu ý vô cùng quan trọng là bạn nên tham khảo ý kiến từ một bác sĩ khác! Ung thư giai đoạn 0 vẫn là ung thư. Hãy chủ động trong các xét nghiệm và chính sức khỏe của bạn. Đừng đợi người ta đến kiểm tra gì đó cho bạn.
Cũng khó khăn như khi tôi phải nghe chẩn đoán mình bị ung thư vú, bác sĩ của tôi cũng thực sự khó khăn khi phải thông báo cho tôi điều đó. Họ cảm thấy tuyệt vọng khi phải nói với những người trẻ tuổi rằng, đó là bệnh ung thư. Cũng giống như bạn, bác sĩ thiết tha hi vọng đó không phải là ung thư.
Trước khi được chẩn đoán mắc ung thư vú, tôi không hề hay biết có bao nhiêu loại hóa trị. Không giống trong các bộ phim bạn từng xem, khi mà bệnh nhân thì nôn mửa, giảm cân và rụng sạch tóc. Trên thực tế, một số dạng hóa trị thực sự không gây cảm giác buồn nôn.
Do đó, nhiều người, bao gồm cả tôi, đã tăng cân trong quá trình hóa trị - chủ yếu bởi chỉ còn mỗi nụ vị giác dành cho sở thích với đồ ngọt được giữ lại, cộng thêm việc hóa trị kiểm soát steroids vốn có tác dụng kích thích ngon miệng. Tôi ghét việc mình cực kỳ thèm đồ ăn vặt khi điều trị ung thư vú bởi nó hoàn toàn trái ngược với khẩu vị và thói quen ăn uống bình thường của tôi.
Khi lần đầu được chẩn đoán mắc bệnh, tôi cảm thấy bất ngờ vì có rất nhiều người từng trải qua cảm giác có bạn bè, chị/em, mẹ hoặc đồng nghiệp bị ung thư. Thật không may, họ luôn muốn nói với tôi những điều như: "Cô ấy bị ung thư giai đoạn 1 và đã mất rồi" hoặc "Cô ấy chỉ còn 6 tháng để sống nhưng vẫn trụ được cho tới 1 năm sau".
Mỗi bệnh ung thư, giống như mỗi người chúng ta, đều khác biệt và so sánh bệnh ung thư của mình với người khác thật vớ vẩn. Nghe ai đó có 99% cơ hội sống sót nhưng không làm được không phải là điều chúng ta muốn nghe vào lúc này. Nghe ai đó đã sống thêm 10 năm nữa dù được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối, dù có thể truyền cảm hứng và khiến bạn trở nên tích cực hơn, thường lại gây cảm xúc nặng nền cho những người được thông báo họ còn 6 tháng để sống.
Tôi cảm thấy hơi sốc khi có quá nhiều người nghĩ rằng, họ chẳng thấy vấn đề gì hết trong việc muốn sờ vào cái đầu trọc của tôi hoặc đề nghị được xem đầu tôi nếu lúc đó tôi đang đội mũ. Tôi cũng biết phụ nữ mang thai thường phải đối mặt với việc bị vô tình chạm phải ở nơi công cộng. Nhưng tôi không hề biết việc này mở rộng sang cả những bệnh nhân ung thư. Tôi vẫn còn thấy bất ngờ khi mọi người cứ nghĩ rằng, có thể vô tư chạm vào ai đó mà không được phép, dù bất cứ lý do gì!
Mới đây, tôi được chẩn đoán mắc một dạng ung thư vú có tên ung thư biểu mô ống dẫn sữa tại chỗ (DCIS). Tôi sẽ phẫu thuật trong vài tuần tới. Cuộc phẫu thuật này không làm tôi sợ hãi nhiều như lộ trình xạ trị sau đó và nguy cơ tổn thương phổi và tim tôi. Tổn thương tim do xạ trị không biểu hiện ra trong vòng 15-20 năm mà cho tới khi đó, tôi e là đã thực sự quá muộn để có thể làm bất cứ việc gì. Tôi mệt mỏi vì ung thư.
Trong vòng 2 năm qua, tôi đã mất cả bố mẹ và nhiều bạn bè vì căn bệnh này. Thậm chí, cả mèo cưng của tôi cũng chết vì ung thư. Cảm giác hoàn toàn tuyệt vọng, chán chường và tôi chỉ muốn bước qua chuyện này để sống tiếp.
Khi tôi được chẩn đoán mắc ung thư vú, tôi đã học nhiều nhất ở mức có thể trong một khoảng thời gian ngắn về việc tôi muốn phẫu thuật và thẩm mỹ lại ngực kiểu gì. Tôi nghĩ rằng, càng biết nhiều càng tốt cho tôi. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra, các kết quả nghiên cứu chỉ thuần số liệu, không phải là thứ gì đảm bảo cho cá nhân mình. Ví dụ, họ nói chỉ có 3-5% các ca phẫu thuật thẩm mỹ tái tạo ngực xảy ra biến chứng nhiễm trùng. Khi tôi bị nhiễm trùng do cấy ngực, nguy cơ "nhỏ" đó đã trở thành 100% đối với tôi.
Lần thứ 2 bị ung thư, việc điều trị đã dễ dàng hơn theo cách tôi không phải hóa trị hay xạ trị nữa. Nhưng tôi phải cắt bỏ cả 2 bên ngực và việc này đối với tôi vô cùng khó khăn. Không chỉ đau về thể xác, tôi ngạc nhiên khi nhận thấy, mình đã buồn tới mức nào khi không còn chúng nữa. Nó khiến tôi có cảm giác mình đã bớt nữ tính đi theo nhiều cách khác nhau.
Đối với tôi, ung thư thực sự là một món quà. Giờ đây, tôi rất trân trọng cuộc sống. Tôi sống trọn vẹn nhất có thể và không chấp nhặt những chuyện nhỏ mọn nữa. Tôi đã hiểu điều gì thực sự quan trọng với mình.
Tôi rất kinh ngạc khi thấy rất nhiều người biết về biện pháp điều trị, chế độ ăn, các loại thực phẩm chức năng hoặc nhiều chuyện khác mà tôi "nên" làm khi bị ung thư. Bất cứ gợi ý nào về việc ăn gì, uống gì, làm gì trong giai đoạn ung thư đều nên bị cấm. Trải qua hóa trị mà không cảm nhận được mọi người chẳng biết chút gì về những thứ bạn đang phải trải qua đã đủ khó khăn lắm rồi.
Có được sự ủng hộ từ bạn bè, người thân, dù là trên mạng hay trực tiếp ngoài đời, có ý nghĩa rất lớn đối với tôi trong quá trình điều trị. Tôi hiểu rằng, "Tôi đang cầu nguyện cho bạn" hay "Tôi gửi những xung động tích cực tới cho bạn" không chỉ là những điều người ta nhắc đến. Trước đây, tôi chưa hề biết những lời nguyện cầu và những suy nghĩ tích cực có thể chứa đựng sức mạnh lớn lao đến vậy.
Ngay sau khi được chẩn đoán mắc ung thư vú, tôi nhớ có một người phụ nữ nói với tôi rằng bà đã sống được 17 năm rồi, kể từ ngày khủng khiếp ấy. Tôi bám víu vào suy nghĩ đó trong suốt quá trình điều trị của mình và nó giúp tôi thấy dễ chịu. Tôi thích chia sẻ điều tương tự với những người khác cũng đang như tôi lcus này bởi tôi biết, nó có ý nghĩa nhiều đến thế nào đối với tôi.
Tôi chưa bao giờ chửi thề nhiều đến thế. Nhưng tôi bắt đầu văng bậy rất nhiều sau khi được chẩn đoán mắc ung thư. Tôi cần cách nào đó để diễn tả mọi thứ tôi cảm nhận được. Tôi không hề hay biết mình có thể sáng tạo đến thế với những câu chửi thề của mình!
Tôi không biết liệu đây có phải là điều bất ngờ với tôi hay không. Nhưng chắc chắn, đó là bất ngờ với những người khác. Người ta luôn muốn biết toàn bộ câu chuyện của tôi và đôi khi tôi chỉ không muốn nhắc đến bệnh ung thư vú. Tôi sẽ trân trọng khi được trao cơ hội nói về công việc của tôi hay về đứa cháu trai mới chào đời của tôi hoặc về đám mốc rêu tôi tìm thấy trong vòi tắm hoa sen nhà mình… bất cứ thứ gì, trừ ung thư.
Theo Prevention
Trí thức trẻ