MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 CEO sa thải hàng nghìn nhân sự chỉ trong 1 tháng, nhưng một người bị cả thế giới ném đá, người còn lại được gọi là "khác-biệt": Vì sao?

| | Tài chính quốc tế

Tháng 5/2026, hai CEO công nghệ hàng đầu thế giới cùng đưa ra những quyết định sa thải quy mô lớn trong cùng một khoảng thời gian.

Matthew Prince - CEO Cloudflare, sa thải hơn 1.100 người, lần đầu tiên trong 16 năm lịch sử công ty, trong khi doanh thu quý I/2026 đạt 640 triệu USD, tăng 34% so với cùng kỳ. Mark Zuckerberg - CEO Meta, sa thải khoảng 8.000 người, khoảng 10% lực lượng lao động toàn cầu của công ty, trong khi Meta vừa báo cáo doanh thu 56,31 tỷ USD và lợi nhuận ròng 26,8 tỷ USD chỉ trong quý I/2026.

Cả hai đều cắt giảm nhân sự từ vị thế tài chính mạnh. Cả hai đều lý giải quyết định bằng chiến lược AI. Cả hai đều sa thải người khi công ty đang sinh lời tốt.

Nhưng phản ứng của công chúng hoàn toàn khác nhau. Và lý do không nằm ở quyết định, mà nằm ở ngôn ngữ.

Khi ngôn ngữ tạo ra "chữ đỏ trên ngực" người ra đi

CEO Cloudflare Matthew Prince chia toàn bộ nhân viên thành ba nhóm trong thông báo sa thải: Builders (người xây dựng sản phẩm), Sellers (người bán hàng), và Measurers (người đo lường), bao gồm quản lý cấp trung, tài chính, pháp lý, kiểm toán, tuân thủ và vận hành. Ông lập luận rằng AI có thể làm tốt công việc đo lường hơn con người, và sa thải toàn bộ nhóm Measurers.

Phản ứng từ giới đầu tư và truyền thông công nghệ đến ngay lập tức. Chamath Palihapitiya - một trong những nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng nhất thế giới, nói thẳng trên podcast All-In: "Bạn không thể viết một memo tệ hơn thế này. Bạn quy con người về một cái nhãn gọi là 'measurers' rồi sa thải tất cả. Giờ họ mang tấm biển đỏ đó khi đi xin việc mới - 'Oh, bạn là một trong những Cloudflare measurer?'. Điều đó giúp ích gì cho ai?".

Vấn đề không phải là quyết định sa thải. Vấn đề là khi bạn đặt nhãn cho con người trước khi sa thải họ, bạn không chỉ kết thúc mối quan hệ lao động, bạn đang định nghĩa lại giá trị của họ theo cách mà họ phải mang theo ra ngoài thị trường lao động.

Người bị gọi là "measurer" và bị sa thải vì AI có thể làm tốt hơn, đó là một thông điệp rất cụ thể về năng lực của họ. Một thông điệp mà họ không có cơ hội phản bác.

Khi ngôn ngữ thể hiện con người là con người

Cùng thời điểm đó, Zuckerberg gửi một thông báo nội bộ - thường gọi là memo đến toàn bộ nhân viên Meta, cả người bị sa thải lẫn người ở lại.

Trong memo đó, ông viết: "Tôi luôn buồn khi phải nói lời tạm biệt với những người đã đóng góp cho Meta. Tôi cảm nhận được sức nặng của điều đó, và tôi đang dành rất nhiều thời gian để đảm bảo chúng tôi quản lý điều này tốt nhất có thể".

Ông cũng thừa nhận thẳng thắn rằng Meta "chưa truyền thông tốt với nhân viên" trong quá trình này, đồng thời cam kết không có thêm đợt sa thải toàn công ty nào trong năm 2026. Ông mô tả chiến lược không phải là cắt giảm để tiết kiệm, mà là tái định hướng nguồn lực sang AI infrastructure, foundational models, và AI-driven monetization - với mức chi tiêu vốn dự kiến từ 125 đến 145 tỷ USD trong năm 2026.

Nhà phân tích của TheStreet nhận xét: "Hầu hết CEO khi thông báo sa thải đều dùng một kịch bản quen thuộc. Họ nói về hiệu quả, định hướng chiến lược, và nhu cầu định vị công ty cho tăng trưởng dài hạn. Ngôn ngữ rất cẩn thận. Cảm xúc được kiểm soát. Những gì Zuckerberg viết cho nhân viên ngày 20/5 là thứ gì đó khác".

Không phải vì Zuckerberg đặc biệt nhân từ hơn. Mà vì ông hiểu một thứ mà Matthew Prince đã bỏ qua: ngay cả khi đưa ra quyết định khó, cách bạn đóng khung quyết định đó sẽ tồn tại lâu hơn bản thân quyết định.

Ngôn ngữ không phải chi tiết phụ

Có một nhầm lẫn phổ biến trong quản trị, rằng ngôn ngữ là bao bì, còn quyết định mới là nội dung thực sự. Theo logic đó, sa thải 1.100 người và sa thải 8.000 người là hai quyết định hoàn toàn khác về quy mô, nhưng cách diễn đạt chỉ là vấn đề PR, không ảnh hưởng đến bản chất.

Thực tế không phải vậy. Ngôn ngữ là một phần của quyết định, vì nó xác định ý nghĩa mà quyết định đó mang lại cho người bị ảnh hưởng, cho người ở lại, và cho thị trường lao động bên ngoài.

Khi Matthew Prince gọi một nhóm nhân viên là "measurers" và lập luận rằng AI làm tốt hơn họ, ông không chỉ đang giải thích lý do sa thải. Ông đang phát biểu một quan điểm về giá trị của những người đó, một quan điểm mà họ không có cơ hội phản bác, và phải mang theo ra ngoài khi đi tìm việc mới.

Khi Zuckerberg nói ông "cảm nhận được sức nặng" của quyết định, ông không đang diễn. Ông đang thừa nhận rằng đằng sau mỗi con số trong bảng tính sa thải là một con người thực sự, với một gia đình thực sự, với sự nghiệp thực sự, với phẩm giá thực sự cần được tôn trọng dù trong hoàn cảnh nào.

Hai câu hỏi mà mọi lãnh đạo cần tự hỏi trước khi truyền thông khó khăn

Câu hỏi thứ nhất: Ngôn ngữ tôi đang dùng phục vụ cho việc giải thích quyết định, hay nó đang định nghĩa lại giá trị của người bị ảnh hưởng theo cách không công bằng?

CEO Cloudflare có thể nói "chúng tôi đang tái cơ cấu để tập trung vào các vai trò mà AI chưa thể thay thế" mà không cần gán nhãn cho người bị sa thải. Cùng một thông điệp chiến lược, nhưng cách nói đó sẽ không để lại vết thương không cần thiết.

Câu hỏi thứ hai: Tôi đang truyền thông quyết định này cho ai? Cho nhà đầu tư, cho công chúng, hay cho người thực sự bị ảnh hưởng?

Thông báo của Matthew Prince được viết như một bài phân tích chiến lược, giải thích tầm nhìn của CEO về tương lai của AI và công việc. Nó trả lời rất tốt câu hỏi "tại sao chúng tôi làm điều này" cho nhà đầu tư. Nhưng nó không trả lời được câu hỏi mà 1.100 người thực sự cần: "Tôi, với tư cách một con người, còn giá trị gì sau quyết định này?".

Zuckerberg trả lời câu hỏi thứ hai trước. Đó là sự khác biệt.

Cả Cloudflare lẫn Meta đều đang sa thải từ vị thế mạnh để tái cơ cấu cho AI. Không công ty nào đang gặp khủng hoảng tài chính. Và trong dài hạn, cả hai quyết định đều có thể là đúng về mặt chiến lược.

Nhưng Cloudflare sẽ mất nhiều năm để xây dựng lại niềm tin với những ứng viên tài năng đang nhìn vào cách công ty đối xử với người rời đi. Trong khi đó, Meta dù sa thải nhiều hơn gấp 7 lần lại có thể phục hồi danh tiếng nhà tuyển dụng nhanh hơn nhiều.

Bởi vì người ta không chỉ nhớ bạn đã làm gì. Họ nhớ bạn đã làm điều đó như thế nào.

Theo Q.L

Phụ nữ mới

Trở lên trên