MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

32 tuổi, khoảng cách giữa tôi và bạn bè chính là căn trọ đi thuê 5 triệu

Theo Hải My | 30-03-2026 - 15:23 PM | Lifestyle

Giữa những cuộc trò chuyện về căn hộ, đất nền và khoản vay vài chục năm, không ít người ngoài 30 vẫn đang sống trong những căn phòng thuê nhỏ.

Có một giai đoạn trong đời mà những chủ đề của người trưởng thành bỗng xuất hiện dày đặc hơn. Không phải vì ai đó cố ý thay đổi, mà vì dòng chảy của cuộc sống tự nhiên dẫn mọi người đến những mối quan tâm mới. Với nhiều người ở tuổi ngoài 30, “nhà đất” là một trong những chủ đề như vậy.

Những cuộc gặp gỡ bạn bè ngày trước thường xoay quanh chuyện đi đâu chơi, quán cà phê mới mở hay kế hoạch du lịch cuối năm. Nhưng càng về sau, những câu chuyện dần chuyển sang những thứ nghe có vẻ… lớn lao hơn: mua nhà, đặt cọc căn hộ, xem đất vùng ven, lãi suất ngân hàng. Những khái niệm vốn từng xa lạ với tuổi đôi mươi bỗng trở thành nội dung quen thuộc trong các buổi tụ tập.

Trong khi đó, thực tế của tôi lại khá khác.

Ở tuổi 32, việc gần nhất tôi đang làm liên quan đến “nơi ở” không phải là tìm hiểu dự án bất động sản, mà là mở các ứng dụng tìm phòng trọ để cân nhắc giữa vài lựa chọn quanh mức giá 5 triệu đồng mỗi tháng.

32 tuổi, khoảng cách giữa tôi và bạn bè chính là căn trọ đi thuê 5 triệu- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Nghe qua thì có vẻ hơi chênh lệch. Một bên là những cuộc thảo luận về khoản vay dài hạn, tiềm năng tăng giá hay vị trí khu dân cư. Một bên lại là những câu hỏi rất đời thường: phòng có đủ ánh sáng không, tiền điện tính như thế nào, tường có bị ẩm hay không và liệu chiếc ban công nhỏ kia có đủ chỗ đặt một chậu cây.

Nhưng chính sự khác biệt đó khiến tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về cách mỗi người bước vào tuổi 30 theo những con đường rất khác nhau.

Tuổi 32 từng là một cột mốc khá “nghiêm túc” trong tưởng tượng của tôi khi còn trẻ. Ngày đó, hình dung về một người ở độ tuổi này thường gắn với hình ảnh ổn định: có nhà riêng, có công việc chắc chắn, cuộc sống đã phần nào vào guồng. Thế nhưng khi thật sự bước đến mốc này, tôi nhận ra mọi thứ không đơn giản như vậy.

Bạn bè xung quanh tôi có những người đã mua nhà, thậm chí mua từ vài năm trước. Một số người chọn căn hộ chung cư, một số khác tìm đất ở khu vực xa trung tâm hơn. Với họ, việc sở hữu một nơi ở riêng mang lại cảm giác an tâm và rõ ràng là một bước tiến lớn trong cuộc sống.

Nhưng cũng có không ít người chấp nhận gắn mình với các khoản vay kéo dài hàng chục năm. Đằng sau tấm ảnh chụp chìa khóa căn hộ mới thường là một kế hoạch tài chính rất dài hơi, đôi khi đi kèm với những áp lực không nhỏ. Những con số như tiền trả góp hàng tháng, lãi suất hay chi phí sinh hoạt luôn hiện diện trong các phép tính.

Nhìn vào đó, tôi hiểu rằng việc sở hữu nhà đất không chỉ là một cột mốc đáng mừng, mà còn là một quyết định lớn, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tài chính lẫn tâm lý.

Trong khi đó, cuộc sống của tôi hiện tại vẫn đang ở một trạng thái linh hoạt hơn. Công việc cho phép tôi thay đổi môi trường nếu cần và tôi cũng chưa có kế hoạch gắn bó lâu dài với một khu vực cụ thể. Một hợp đồng thuê nhà vài tháng hoặc một năm mang lại cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với việc cam kết với một khoản vay kéo dài hàng chục năm.

Có lẽ vì vậy mà việc tìm phòng trọ, dù nghe có vẻ rất bình thường, lại trở thành một trải nghiệm khá thú vị. Qua mỗi lần chuyển nhà, tôi học được cách quan sát kỹ hơn những chi tiết nhỏ: từ hướng ánh sáng buổi sáng, độ thông thoáng của căn phòng, cho đến khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc. Những yếu tố tưởng chừng rất đơn giản này lại ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống hàng ngày.

Dần dần, tôi cũng nhận ra rằng “an cư” đôi khi không chỉ được định nghĩa bằng việc sở hữu một căn nhà. Đối với một số người, đó là cảm giác yên tâm khi biết rằng mình có một không gian riêng, dù là thuê, nơi có thể nghỉ ngơi sau một ngày làm việc dài. Một căn phòng gọn gàng, đủ ánh sáng, đủ riêng tư, đôi khi cũng mang lại cảm giác ổn định theo một cách rất riêng.

32 tuổi, khoảng cách giữa tôi và bạn bè chính là căn trọ đi thuê 5 triệu- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Quan trọng hơn, trải nghiệm của tuổi 32 khiến tôi hiểu rằng mỗi người đều có một nhịp độ trưởng thành khác nhau. Có người đạt được nhiều cột mốc sớm hơn, có người cần thêm thời gian để chuẩn bị. Nhưng điều đó không có nghĩa là một con đường nào đó đúng hơn con đường còn lại.

Thực tế, nhiều người trẻ hiện nay cũng bắt đầu nhìn nhận lại khái niệm “ổn định”. Với họ, ổn định không chỉ nằm ở tài sản sở hữu, mà còn ở khả năng duy trì một cuộc sống cân bằng, có không gian phát triển bản thân và đủ linh hoạt để thích nghi với những thay đổi.

Sau tất cả, câu chuyện nhà đất có thể sẽ đến với mỗi người vào một thời điểm khác nhau. Có người sẵn sàng sớm, có người cần thêm vài năm tích lũy, cũng có người chọn chờ đến khi tìm được nơi thật sự phù hợp.

Vì vậy, nếu có một kinh nghiệm nhỏ rút ra từ những lần lướt ứng dụng tìm phòng trọ ở tuổi 32, thì đó là việc học cách bình tĩnh trước những cột mốc của người khác. Cuộc sống không phải là một cuộc đua mà tất cả phải chạm vạch đích cùng lúc.

Việc quan trọng hơn cả là hiểu rõ hoàn cảnh của mình, xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp và tiến từng bước theo khả năng của bản thân. Khi nền tảng đủ vững, những quyết định lớn như mua nhà sẽ đến vào thời điểm tự nhiên nhất.

Còn ở hiện tại, một căn phòng nhỏ với mức giá 5 triệu, đủ gọn gàng và đủ bình yên để bắt đầu và kết thúc mỗi ngày, đôi khi vẫn là một điểm dừng rất vừa vặn trên hành trình trưởng thành.

Theo Hải My

Thanh niên Việt

Trở lên trên